Trong phút chốc, chiến hỏa ngút trời, bom đạn rền vang. Máu và nước mắt hòa quyện, nhuốm bi thương lên khắp mọi tấc đất!
Đêm khuya.
Sau bữa tiệc rượu quây quần cùng người nhà họ Trần, Lâm Phong một mình trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn ngam mọi thứ bài trí trong căn phòng, tâm trí anh lại ùa về những kỷ niệm từng gan bó bên cạnh vợ và con gái nhỏ. Trong lòng anh dâng lên một tư vị xót xa khó tả.
"Y Nặc và bé Luyến Luyến được tiền bối Bắc Huyền đưa đi, không biết hiện giờ hai mẹ con họ ra sao rồi?" Lâm Phong lẩm bẩm một mình.
Đúng lúc này, giọng nói ngà ngà say của cô em vợ Trần Y Thủy truyền đến bên tai Lâm Phong.
"Anh rể, anh ngủ chưa?"
Cạch!
Không đợi Lâm Phong lên tiếng đáp lời, cô ấy đã đẩy mạnh cửa bước vào. Cả người cô ấy toát ra mùi rượu nồng nặc, bước chân lảo đảo xiêu vẹo, cuối cùng mềm nhũn ngã nhào vào lòng Lâm Phong.
"Đã bảo em đừng uống nhiều như vậy rồi cơ mà ... " Lâm Phong đỡ cô em vợ lên, đặt xuống giường.
Gương mặt anh hiện rõ vẻ bất lực.
Cô nhóc này tối nay không biết bị làm sao, cứ nằng nặc đòi sống chết uống rượu cạn ly với anh ... Hai người đã cạn tới ba mươi chai rượu Nhị Oa Đầu Hồng Tinh 52 độ. Anh thì chẳng hề hấn gì, nhưng cô nhóc này lại say đến mức chẳng biết trời trăng là gì nữa!
"Anh re, em thích anh nhiều lắm ... " Trần Y Thuy nam chat lay tay ao Lam Phong. Đoi mắt long lanh mờ sương của cô ấy khẽ mở, thốt ra một câu chứa chan tình ý.
"Y Thủy, em say quá rồi! Ngủ sớm đi ... " Lâm Phong khẽ lắc đầu, xoay người định bước
đi.
Tâm tư tình cảm của em vợ, anh đã nhận ra từ lâu! Nhưng mối quan hệ giữa hai người là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Hơn nữa, anh cũng không muốn buông lời quá mức phũ phàng làm tổn thương cô ấy!
Nhưng ngay lúc này, một vòng tay đột ngột om chầm lấy Lâm Phong từ phía sau.
"Anh re, đừng đi!"
"Y Thủy! Anh là anh rể của em đấy ... Em làm vậy đã từng nghĩ đến cảm nhận của chị gái em chưa?" Lâm Phong nặng nề thở dài.
"Em biết anh la anh re cua em, nhung ... nhung ma ... em thực su rat thích anh." Tran Y Thủy nói lớn.
Nếu là ngày thường, cô ấy tuyệt đối không có gan nói ra những lời này. Nhưng hiện tại rượu đã làm mờ lý trí, khiến cô ấy kích động vô cùng.
"Em còn quá trẻ, sau này em chắc chẳn sẽ gặp được người mà em thực sự yêu thương." Lâm Phong gỡ nhẹ tay Trần Y Thủy ra, vô cùng nghiêm túc khuyên nhủ.
Tối nay em vợ rõ ràng đã cất công trang điểm, ăn diện cẩn thận. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, khuôn mặt kiều diễm ửng hồng của cô ấy càng toát lên một vẻ quyến rũ khó cưỡng. Có thể nói, bất cứ người đàn ông bình thường nào rơi vào hoàn cảnh này cũng khó mà giữ mình cho nổi. Đáng tiếc, Lâm Phong lại chẳng phải là một người đàn ông bình thường!
"Sẽ không gặp được ai khác đâu!"