"Ầm ầm!"
Gã thanh niên Vu tộc còn đang mải suy tính xem nên tra tấn Trần Sơn thế nào, hoàn toàn không ngờ Thần Đồng tôn giả lại đột ngột chuyển hướng tấn công mình. Bị đánh úp bất ngờ, hắn ăn trọn một tát bay văng tít ra xa. Cánh tay mất lực, Trần Sơn đang bị hắn túm chặt cổ cũng rơi tuột xuống đất!
Cảnh tượng xoay chuyển quá đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường sững sờ!
"Ông có ý gì hả?"
Thanh niên Vu tộc bật người nhảy lên, lạnh lùng lườm Thần Đồng tôn giả chằm chằm! Vu tộc chuyên tu luyện thể chất, nhục thân của hắn mạnh mẽ vô song, thế nên cú đánh vừa rồi chẳng mảy may gây ra vết thương nào, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
"Ta có ý gì sao? Ngươi có biết ngươi suýt chút nữa đã hại chết ta rồi không?"
Thần Đồng tôn giả vứt bỏ thái độ nhượng bộ lúc trước, trực tiếp chuyển sang đối đầu gay gắt!
"Hại chết ông?"
Thanh niên Vu tộc lộ vẻ ngơ ngác! Hắn vắt óc suy nghĩ xem ban nãy bản thân đã làm chuyện gì uy hiếp đến Thần Đồng tôn giả? Câu trả lời là không hề... Hắn chỉ tiện tay đập chết một thứ ái nam ái nữ, sau đó tóm lấy một tên võ giả để hành hạ mua vui mà thôi!
"Đồ thần kinh!"
Sắc mặt thanh niên Vu tộc vô cùng khó coi. Đừng thấy hắn ngông cuồng, Thần Đồng tôn giả dù sao cũng là một cường giả loại bốn. Nếu chưa đến bước đường cùng, hắn cũng chẳng muốn sống mái với đối phương!
Nghĩ đến đây, thanh niên Vu tộc đưa mắt nhìn sang vị tộc thúc của mình...
Lão già Vu tộc chống cây gậy đầu lâu, mặt không biến sắc nhìn Thần Đồng tôn giả, chẳng rõ đang suy tính điều gì...
"Ngươi mới thần kinh, cả nhà ngươi đều có bệnh! Mẹ kiếp, thứ chó má, ông đây suýt chút nữa bị ngươi hại chết thảm rồi!"
Thần Đồng tôn giả gần như mất khống chế. Chỉ cần nghĩ tới Lâm Phong, trong lòng ông ta lại ớn lạnh từng cơn! Bố vợ của Minh chủ bị đánh cho thừa sống thiếu chết, "mẹ vợ" lại càng thê thảm hơn, trực tiếp đi chầu diêm vương...
Nghĩ tới hậu quả, toàn thân Thần Đồng tôn giả bủn rủn cả ra...
Không được!
Phải tìm cách cứu vãn tình hình mới được!
Thần Đồng tôn giả vội vàng nặn ra một nụ cười, đỡ Trần Sơn đang nằm dưới đất dậy, khép nép hỏi han ân cần:
"Đại ca, ngài không sao chứ? Đại ca..."
Vẻ mặt Trần Sơn cứng đờ, không thèm đáp lời. Ông ta đẩy Thần Đồng tôn giả ra, lững thững bước từng bước đến bên cạnh thi thể Thái Âm tiên tử. Nước mắt lã chã tuôn rơi trong câm lặng, làm ướt đẫm cả vạt áo...
Đau đến tột cùng chính là không thể thốt nên lời!
Trần Sơn ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt bê bết máu của Thái Âm tiên tử, trái tim quặn thắt từng cơn đau nhói... Phải trải qua bao nhiêu lần chung chăn chung gối mới có thể khắc sâu khuôn mặt quen thuộc ấy vào trong tim?
Nửa đời trước của ông ta bị một gã đàn ông hãm hại thê thảm. Nửa đời sau, vất vả lắm ông ta mới tìm được chân ái của đời mình, vậy mà chân ái ấy lại bị người ta nhẫn tâm giết chết ngay trước mắt. Bản thân ông ta lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn...
Nỗi đau cào xé này, mấy ai thấu hiểu?
"Đại ca... Mọi chuyện ban nãy diễn ra quá đỗi bất ngờ, ta cũng không kịp trở tay!"
Thần Đồng tôn giả vội vàng tiến lại gần thanh minh. Tuy ông ta chẳng hiểu vì sao Trần Sơn lại đau khổ tột độ vì một người đàn ông đến vậy, nhưng lúc này đâu phải thời điểm bận tâm mấy chuyện vặt vãnh đó!
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!