"Cái loại rác rưởi như ông lẽ ra nên bị chôn vùi ở thời Thượng Cổ rồi mới phải. Một kẻ kéo dài hơi tàn đến thời Hậu hiện đại như ông, sống chỉ làm ô uế và trở thành nỗi nhục nhã của giới tu chân mà thôi!"
Thần Đồng tôn giả chẳng hề mảy may dao động tâm trí. Mặc cho gã thanh niên Vu tộc châm chọc nhạo báng ra sao, ông ta vẫn đứng sừng sững uy nghiêm hệt như một ngọn núi lớn. Thân hình gầy gò khô khốc của ông ta đứng vững chãi tại chỗ, thế nhưng con mắt thứ ba trên trán lại tỏa ra thứ sức mạnh kinh khủng hơn gấp bội phần!
"Ngươi nói không sai! Quá khứ, ta quả thực là một kẻ cẩn trọng đến mức hèn nhát. Thế nhưng bây giờ ta đã khác xưa rồi! Ta vừa trải qua một lần bước vào cửa tử, lại được Minh chủ đích thân răn dạy, tâm cảnh của ta nay đã triệt để lột xác!"
Thần Đồng tôn giả vừa dứt lời, con mắt thần kỳ trên trán ông ta bỗng nhiên bùng nổ, bắn thẳng ra một luồng thần quang chói lọi!
"Rào rào..."
Luồng thần quang khuếch tán diện rộng, huyễn hóa thành chín tầng trời rực rỡ, chiếu sáng rực cả vòm không gian.
Trong tích tắc, tầm nhìn của tất cả mọi người đều bị ánh sáng chói lòa này che khuất! Ngay giây tiếp theo, bên tai đám đông vang lên tiếng gầm giận dữ của Thần Đồng tôn giả:
"Cửu Thiên Đồng Thuật!"
"Vạn Trượng Kim Thân!"
Phía bên kia, thanh niên Vu tộc cũng bộc phát tiếng gào rú điên cuồng. Mặc dù trước mắt mọi người chỉ là một mảng chói lóa không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, thế nhưng vào khoảnh khắc này, đất trời lại rung lắc vô cùng dữ dội.
Đây chính là đòn va chạm mang tính quyết định của hai vị cường giả tối thượng!
Giờ khắc này, chẳng một ai biết rõ trung tâm vụ va chạm đã xảy ra chuyện gì. Họ chỉ cảm nhận được không gian xung quanh đang vỡ vụn từng mảnh. Những âm thanh răng rắc vang lên liên hồi hệt như hạt mưa rơi rụng, nện thẳng vào nhịp đập trái tim khiến đầu óc mọi người hoàn toàn chìm vào trạng thái trống rỗng.
Luồng ánh sáng chói lòa dần dần che lấp mọi thứ, năng lượng hủy diệt rít lên những âm thanh chói tai nát óc.
Hồi lâu sau, rốt cuộc mọi thứ cũng quay về với vẻ tĩnh lặng vốn có.
Mọi người vội vàng căng mắt nhìn về phía trước. Bọn họ phát hiện thân hình khổng lồ của gã thanh niên Vu tộc đã thu bé lại, trở về với chiều cao hai mét rưỡi như ban đầu. Hắn đang quỳ một chân trên nền đất, miệng há hốc thở hổn hển liên tục. Vũng máu tanh tưởi chảy lênh láng dưới thân hắn đã nhuộm đỏ rực cả một vùng đất, cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía!
Trong khi đó, bóng dáng của Thần Đồng tôn giả lại hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt họ!
Mãi đến khi rà soát kỹ lưỡng, mọi người mới tìm thấy ông ta nằm gọn trong một hố đất sâu hoắm. Vùng trán của Thần Đồng tôn giả lúc này đã nát bét, máu thịt lẫn lộn, con mắt thứ ba dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Thế nhưng ông ta lại chẳng hề biểu lộ sự đau đớn, chỉ lẳng lặng nằm thoi thóp ở đó, đưa đôi mắt đục ngầu ngắm nhìn bầu trời xám xịt...
"Ha ha... Ha ha ha!"
Thần Đồng tôn giả nhọc nhằn chống tay bò dậy, rồi ngửa cổ cười lớn vô cùng sảng khoái. Rốt cuộc ông ta cũng đã tìm lại được tôn nghiêm kiêu hãnh của một cường giả, tâm cảnh kìm nén, kìm kẹp bao lâu nay cuối cùng cũng triệt để được giải phóng...
"Đúng là thần kinh!"
Khuôn mặt gã thanh niên Vu tộc vặn vẹo dữ tợn. Hắn cũng chầm chậm chống gối đứng lên, vung tay lau đi vết máu dính trên cơ thể.
Ai thắng ai thua đây?
Chứng kiến cảnh tượng thê thảm của cả hai, vẻ mặt mọi người đều lộ rõ sự mờ mịt, hoang mang. Phải chăng, cả hai đã đánh đến mức lưỡng bại câu thương nên trận chiến này cơ bản không có người chiến thắng?
"Rít rít..."
Ngay lúc này, con bọ cánh cứng màu vàng kim bất ngờ chui vọt ra từ trong hư không. Nó há to cái miệng lởm chởm, chứa đầy những cái răng sắc nhọn hệt như binh khí, nhắm thẳng về phía Thần Đồng tôn giả mà hung hăng cắn xé.
"Cuối cùng ông vẫn thua ta một nước cờ!"
Thanh niên Vu tộc cười gằn, nhẫn tâm buông lời phán quyết cho kết cục cuối cùng của trận chiến. Dòng máu huyết mạch đặc thù của Vu tộc đang sôi trào bùng cháy, những vết thương chằng chịt trên người hắn cũng theo đó mà bắt đầu khép miệng, hồi phục với tốc độ chóng mặt...
"Khoảng thời gian kề vai sát cánh chiến đấu trong Nguyệt Hoàng Đỉnh, có lẽ chính là những tháng ngày ý nghĩa nhất mà ta từng trải qua trong đời..."
"Ta thật... thật sự rất muốn được ăn thêm một con gà Khôn nữa..."
Thần Đồng tôn giả yếu ớt thì thầm.
Ông ta mặc kệ con bọ vàng đang điên cuồng lao đến cắn xé, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm vạn vật xung quanh, tầm nhìn trong mắt dần trở nên mờ ảo...
Ông ta đã thất bại rồi sao?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!