Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Minh Đức Chân Nhân, Lục Hoằng Ích, Triệu Thần Dương, Hồn Thiên Cổ Thánh đồng loạt cứng người! Ngay cả vô số cường giả Thần tộc đang dùng thần niệm vô thượng đứng xem từ khoảng cách xa xôi cũng sững sờ ngơ ngác. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì vậy? 

 Năm vị Vu Chủ hùng mạnh cùng với vô số cao thủ Loại Bốn, Loại Ba, Loại Hai... cứ thế bị giết chết trong nháy mắt sao? 

 "Lẽ nào Nhân Hoàng đã đắc đạo thành tiên rồi ư?" Một tồn tại cổ xưa run rẩy cất lời. 

 "Rốt cuộc ngài ấy có còn sống hay không? Nếu đây thực sự chỉ là một tia ý chí thức tỉnh đơn thuần, vậy bản thể của ngài ấy cường hãn đến mức nào cơ chứ? Thật sự đã thành tiên rồi sao?" 

 "Thực lực cỡ này quả thực không thể nào dò xét nổi... Xem ra kế hoạch trước kia bắt buộc phải thay đổi thôi!" 

 "Kỷ nguyên Tiên Đạo mang ý nghĩa gì vậy? Là kỷ nguyên của Tiên giới sao?" 

 Từ bên trong nội bộ các Thần tộc lớn như Ma Thần tộc, Thiên Sứ Thần tộc, hàng loạt tiếng kinh hô sửng sốt không hẹn mà cùng vang lên. 

 Ngay sau đó, bọn họ đều chìm vào im lặng! Chẳng một ai dám tiếp tục dòm ngó nữa để tránh thu hút sự thù địch của Nhân Hoàng! 

 Dựa vào chiến tích hiện tại mà xét, Nhân Hoàng hiển nhiên vẫn chưa hề dùng toàn lực. Trong tình huống này, bất cứ ai cũng không dám mạo hiểm lao đầu vào chỗ chết. Dù cho có là cao thủ Loại Sáu thì bọn họ vẫn khôn ngoan lựa chọn lùi bước để tránh né uy phong của ngài... 

 "Nhân... Nhân Hoàng!" Minh Đức Chân Nhân quỳ sụp hai gối xuống đất, thành kính dập đầu trước Lâm Phong, đôi mắt già nua tuôn trào dòng lệ đục ngầu. 

 Cùng lúc đó, nhóm người Lục Hoằng Ích, Hồn Thiên Cổ Thánh, Thần Đồng Tôn Giả cũng lũ lượt quỳ xuống lạy lục bái kiến Nhân Hoàng! 

 Một phần xuất phát từ sự kính sợ tuyệt đối trước sức mạnh vĩ đại của ngài, phần còn lại bắt nguồn từ sự cảm kích và tôn kính sâu sắc chảy xuôi trong huyết mạch nhân tộc! Nhân Hoàng chính là vị hoàng đế tối cao của nhân tộc, là đấng thống soái vĩ đại và cũng là đức tin bất diệt của hàng tỷ con dân nhân tộc... 

 "Con rể, con rể của tôi đang ở đâu?" Trần Sơn run rẩy lên tiếng dò hỏi. 

 Cô em vợ Trần Y Thủy, anh vợ Trần Thiên Hủ cùng những người khác cũng thi nhau cất tiếng. Nếu như Nhân Hoàng đã sống lại, vậy còn Lâm Phong thì sao? Lẽ nào Lâm Phong cứ thế mà bỏ mạng rồi ư? 

 Trong khi đó, ở một không gian ngập tràn màu đỏ như máu, Lâm Phong đang ngồi khoanh chân trên mặt đất. 

 Anh ngẩng đầu nhìn trời, hai hàng nước mắt trong vắt khẽ lăn dài. Cơ thể anh mặc dù đang bị ý chí Nhân Hoàng chiếm giữ, thế nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng Nhân Hoàng đã chết từ rất lâu rồi... Thứ khí tức mục nát, tàn lụi kia đã thông qua người tí hon bảy màu truyền tải một cách vô cùng chân thực vào sâu trong thần hồn của anh. 

 Nhân Hoàng thực sự đã chết! Ngài ấy đã nằm lại tại Kỷ nguyên Tiên Đạo do chính miệng mình nhắc tới. Sự hiện diện lúc này chỉ là một tia thần niệm từng phân tán trong long mạch thuở xưa của ngài ấy mà thôi. Khoảnh khắc long mạch quy vị cũng chính là lúc thần niệm này tan biến hoàn toàn! 

 ... 

 Trở lại bên ngoài. 

 "Cậu ta không sao, vẫn sống rất tốt!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận