Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Khuy Tiên tộc các ngươi có phải xuất thân từ Tiên giới không?" 

 Nhân Hoàng điềm tĩnh lên tiếng. 

 Tộc trưởng Khuy Tiên tộc nghe vậy liền sững sờ, khôn ngoan chọn cách giữ im lặng. 

 Nhân Hoàng thấy vậy cũng chẳng buồn gặng hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. 

 Trên thực tế, ngài hiện tại chỉ là một tia ý chí tàn khuyết, rất nhiều mảng ký ức đã sớm vỡ vụn phai mờ. Nhưng trong mớ ký ức ít ỏi còn sót lại ấy, Khuy Tiên tộc này dường như vô cùng bất phàm, tựa hồ từng để lại cho ngài ấn tượng cực kỳ sâu đậm... 

 "Tu giả nhân tộc Trần Bắc Huyền, bái kiến Nhân Hoàng!" 

 Giữa lúc này, Trần Bắc Huyền bất chợt lên tiếng đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng. 

 Nhân Hoàng đưa mắt nhìn Trần Bắc Huyền, trên mặt thoáng qua nét kinh ngạc. 

 "Không ngờ bên trong Khuy Tiên tộc, lại có sự hiện diện của nhân tộc!" 

 "Ta đã liên hôn cùng Khuy Tiên tộc..." Trần Bắc Huyền thản nhiên đáp lời. 

 Nhân Hoàng khẽ gật đầu, không đáp. 

 Cùng lúc đó, nét mặt Trần Bắc Huyền bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, cẩn thận dò hỏi: 

 "Tiên giới thực sự tồn tại sao?" 

 "Ngươi cảm thấy thế nào?" Nhân Hoàng hờ hững hỏi ngược lại. 

 Trần Bắc Huyền ngẫm nghĩ giây lát, khẽ gật đầu: 

 "Ta hiểu rồi!" 

 "Không, ngươi vẫn chưa hiểu!" 

 Nhân Hoàng lắc đầu, trầm ngâm nói tiếp: "Biết đâu những thứ ngươi nhìn thấy trước mắt, chỉ đơn thuần do kẻ khác cố tình sắp đặt cho ngươi xem..." 

 "Ý ngài là sao?" Sắc mặt Trần Bắc Huyền phút chốc trở nên ngưng trọng. 

 Hắn lập tức liên tưởng đến lời đồn đại rùng rợn nói rằng Tiên lộ thực chất chỉ là một ván cờ... 

 "Ta không nhớ rõ nữa! Kỷ nguyên Tiên Đạo cách hiện tại quá đỗi xa xôi, mảng ký ức của ta đã sớm đứt gãy..." 

 Nhân Hoàng bỏ lại một câu lấp lửng như vậy, dứt khoát xoay người rời đi. Mục đích ngài tìm đến Khuy Tiên tộc hiển nhiên đã đạt được, chẳng cần thiết phải lãng phí thêm chút thời gian ít ỏi còn sót lại... 

 Trần Bắc Huyền cùng vô số cường giả Khuy Tiên tộc lặng lẽ dõi theo bóng lưng Nhân Hoàng khuất dần. Biểu cảm trên mặt mỗi người mỗi vẻ, chẳng rõ sâu trong lòng đang toan tính điều gì. 

 Duy chỉ có Tộc trưởng Khuy Tiên tộc mang vẻ mặt đăm chiêu trầm ngâm. 

 "Nhạc phụ, Tiên lộ rốt cuộc là thật, hay giống hệt như lời đồn đại kia?" Trần Bắc Huyền đưa mắt nhìn Tộc trưởng. 

 "Thật thật giả giả! Có một vài chuyện ta không tiện nói thẳng với cậu... bằng không chắc chắn sẽ rước lấy rắc rối không nhỏ." 

 Tộc trưởng Khuy Tiên tộc khẽ đưa tay chỉ lên khoảng không phía trên. 

 Trần Bắc Huyền ngước nhìn vùng tinh không mịt mù bao la, hoàn toàn chìm vào trầm mặc. 

 ... 

 Ngay sau đó, Nhân Hoàng xé toạc bích lũy không gian, trực tiếp đặt chân tới Thái Hư Giới. 

 Tại chốn không gian tối tăm mù mịt, sương mù thần hồn giăng kín khắp lối này, vô số cường giả vô danh lập tức bị kinh động. Bọn họ thi nhau thả thần niệm ra hòng dò xét Nhân Hoàng. 

 "Thuận đường ghé qua dạo chơi! Tuyệt đối không mang ác ý..." Nhân Hoàng bình thản lên tiếng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận