Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Nâng chén cạn ly, ngắm bóng trăng mờ. 

 Rượu nồng trôi tuột xuống cổ họng, mang theo ba phần đắng chát, bảy phần xót xa. Sau khi nốc cạn chẳng biết bao nhiêu chai Mao Đài sản xuất từ năm 82, Lâm Phong rốt cuộc cũng chếnh choáng hơi men! 

 Cả đời anh chỉ thực sự say đúng hai lần. 

 Lần đầu tiên là vào dịp tốt nghiệp đại học, bạn bè mỗi người một ngả, bùi ngùi nói lời từ biệt... 

 Lần thứ hai, chính là đêm nay. 

 Anh, Lâm Phong! 

 Kể từ ngày hạ sơn tung hoành thiên hạ, anh chẳng nhớ nổi bản thân đã chém giết bao nhiêu kẻ thù, trải qua bao nhiêu lần sinh tử như chỉ mành treo chuông. Anh trước nay luôn kiêu ngạo và tự phụ. Dẫu càn khôn có rộng lớn bao la, anh vẫn tự tin sẽ nắm trọn tất cả trong lòng bàn tay! 

 Thế nhưng ngay lúc này, sâu thẳm trong cõi lòng, anh lại nảy sinh một nỗi hoang mang và buồn bã lạ kỳ! Rõ ràng bản thân đang ngày một mạnh mẽ hơn, cớ sao muộn phiền lại ngày càng chất chồng nhiều thêm? 

 Rốt cuộc mọi chuyện đã sai ở đâu? 

 ... 

 Đêm dần về khuya, tiệc tàn người tan. 

 Dưới sự dìu dắt của mọi người, Lâm Phong bước đi lảo đảo trở về phòng nghỉ, cứ thế đổ gục xuống chiếc giường êm ái. 

 "Y Nặc, Tiểu Luyến Luyến, Tiểu Dao... cha, mẹ! Con nhớ mọi người lắm..." 

 "Mọi người rốt cuộc đang ở đâu?" 

 Cuốn theo dòng hồi ức miên man của quá khứ, Lâm Phong dần dần chìm vào giấc ngủ say sưa. 

 Anh vừa chợp mắt chẳng được bao lâu. 

 "Két..." 

 Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó cẩn thận đẩy nhẹ từ bên ngoài. 

 Cô em vợ Trần Y Thủy rón rén bước vào, cố để không gây ra tiếng động. Cô ấy chậm rãi tiến đến bên mép giường, ngồi xổm xuống ngắm nhìn khuôn mặt điển trai nhưng vương nét u buồn của anh rể, trong lòng dâng lên niềm thương xót khôn nguôi. 

 Thì ra người đàn ông mạnh mẽ không sợ trời, chẳng sợ đất này cũng mang trong mình những tâm sự riêng! 

 "Anh rể..." Trần Y Thủy cất tiếng thì thầm. 

 Cô ấy vươn bàn tay ngọc ngà, thon thả, khẽ vuốt ve gò má Lâm Phong. Trong tâm trí cô ấy bất chợt ùa về khung cảnh lần đầu tiên hai người gặp gỡ. 

 Khi ấy, nhà họ Trần vẫn còn là một thế lực vô cùng hùng mạnh, bản thân cô ấy cũng chỉ là một cô bé ngây thơ, vô lo vô nghĩ... Chớp mắt một cái, hai ba năm đã trôi qua. 

 Trần Y Thủy khẽ cắn môi, dứt khoát trút bỏ bộ đồ ngủ trên người, rón rén chui tọt vào trong chăn của Lâm Phong. 

 Cô ấy chẳng làm gì quá giới hạn, chỉ đơn thuần ôm chặt lấy Lâm Phong từ phía sau, những giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi lã chã từ đôi mắt đẹp. 

 Nằm ôm anh được một lúc, cô ấy lại vội vã mặc quần áo vào, lặng lẽ rời đi. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận