Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Ai?" 

 Sắc mặt Thời Đạo Nhân đột ngột lạnh tanh. Đồng thời, trong lòng lão ta cũng dâng lên một chút kinh hãi. Nơi này vốn được Cửu Tuyệt Thư bao phủ, che giấu thiên cơ, vậy mà hiện tại lại có kẻ có thể lặng yên không một tiếng động từ trong hư không bước ra mà không bị lão ta phát hiện? 

 Kẻ này không hề đơn giản! 

 "Ngu xuẩn, tôi đã tự xưng tên tuổi rồi mà ông còn hỏi tôi là ai ư?" 

 Lâm Phong từ trong hư không bước ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Anh đưa mắt quét nhanh qua toàn trường. Lúc này, cho dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì! Rõ ràng là có kẻ nhân lúc anh đang tham ngộ kiếm đạo để mò tới đánh lén... Đê tiện! 

 "Lâm Phong!" 

 "Lâm minh chủ!" 

 Đám người nhà họ Ngô lộ rõ vẻ kinh hỉ, nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển thành lo âu! Bởi vì Thời Đạo Nhân quá mạnh, cho dù Lâm Phong có xuất hiện thì đã sao chứ? Đến cả Mục Thủ đại nhân còn không phải là đối thủ của lão già đó, liệu Lâm Phong có đánh lại nổi không? 

 "Lâm Phong!" 

 Rồng Ngốc nhòa lệ. Nói khóc là khóc ngay được, lúc này trong lòng hắn vừa có niềm vui sướng khi được tương phùng với Lâm Phong, lại vừa có nỗi bi thương tột cùng trước cái chết thảm khốc của Vân Giao thúc. Muôn vàn cảm xúc đan xen hỗn độn khiến tâm trạng của Rồng Ngốc triệt để vỡ òa! 

 "Oa..." Rồng Ngốc nức nở khóc thét. 

 Thực ra, nếu xét theo tuổi tác của Giao Long nhất mạch thì hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Cái chết của Vân Giao chẳng khác nào việc một trưởng bối thân thiết nhất với hắn qua đời, bảo hắn làm sao mà không đau lòng cho được? 

 "Rồng Ngốc!" 

 Ánh mắt Lâm Phong khẽ động, chỉ trong nháy mắt anh đã áp sát tới trước mặt Rồng Ngốc. Nhìn bạn cũ lúc này đang đau đớn đến mức không thể tự chủ, anh lập tức nổi trận lôi đình: "Đã xảy ra chuyện gì? Kẻ nào dám bắt nạt anh em của Lâm Phong này?" 

 "Lâm Phong... Tôi muốn ăn cải thảo!" Rồng Ngốc nghẹn ngào. 

 Lâm Phong: ... 

 "Là lão ta!" 

 Minh Đức Chân Nhân thừa cơ tiến đến bên cạnh Lâm Phong, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía vị trí của Thời Đạo Nhân... Lâm Phong thuận theo ánh mắt của lão nhìn qua, anh có thể cảm ứng được gã thanh niên có gương mặt nhợt nhạt trước mắt rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng vậy thì đã sao chứ? 

 "Hóa ra là ngươi..." 

 Thời Đạo Nhân sau cơn kinh ngạc ban đầu thì sắc mặt liền bình tĩnh trở lại! Thậm chí, trên mặt lão ta còn hiện lên vài phần trêu tức. Bởi vì tại hòn đảo trước đó, khi lão ta ở cùng đám người Hải Giao thì đã từng đụng độ Lâm Phong! Lúc ấy hai bên còn xảy ra xung đột... 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận