Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Hỏa Linh Tử thậm chí có thể nói là còn mạnh mẽ, bá đạo hơn cả cha mình. Hắn tiên phong phát động công kích, một bàn tay to lớn vươn ra, ngọn lửa cuồn cuộn lập tức bao vây chặt lấy Amaterasu Omikami, muốn thiêu rụi hắn thành tro bụi. 

 "Thần đạo thương mang, thiên mục chiêu huy." 

 Amaterasu Omikami thi triển vô thượng thuật pháp của mình, giữa trán hắn thế mà lại mở ra một con thần nhãn phủ đầy những phù văn quỷ dị. "Xoẹt!" Từ trong thần nhãn hiện lên những luồng hào quang chói mắt, trong sát na đã khiến những ngọn lửa kia trở nên lu mờ! Và gần như cùng một lúc, con quái thú Yamata no Orochi dưới chân hắn cũng thò ra tám cái đầu lớn, phun mây nhả mù, bắn vọt ra tám cột sáng màu đen... 

 "Bành!!!" 

 Hỏa Linh Tử cùng tên quỷ tử và hung thú điên cuồng đại chiến! Hắn quá mạnh, đối mặt với một Amaterasu Omikami hung hãn như vậy mà hắn lại không hề rơi vào thế hạ phong chút nào. Cảnh tượng này cũng khiến toàn bộ những người có mặt tại hiện trường phải kinh hồn bạt vía! 

 "Tên Hỏa Linh Tử trông có vẻ bình thường không có gì nổi bật này, sao lại đáng sợ đến thế chứ?" 

 "Hỏa Linh Tử chỉ cần không chết, sau này chắc chắn có thể bước vào loại sáu, cạnh tranh tư cách thành tiên!" 

 "Hỏa Thần tộc sắp sửa trỗi dậy rồi, mai sau một tộc có hai vị loại sáu, thử hỏi có mấy Thần tộc đạt được tới bước này?" 

 Những người xung quanh kinh hãi nghị luận. 

 Vào thời khắc này, Lâm Phong vẫn lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Anh cực kỳ muốn lao lên giết địch, nhưng cơ thể lúc này thực sự quá đỗi suy nhược, cần có thời gian để tĩnh dưỡng, khôi phục tinh khí thần... 

 "Phong, đừng gượng ép bản thân, cứ giao cho bọn họ là được rồi! Hiện tại bên phía chúng ta rõ ràng đang chiếm ưu thế." 

 Hỏa Diệu Diệu một mặt đau lòng nhìn người đàn ông trong lòng mình. Vị thiên kiêu cái thế vô song này, xuất chúng đến thế, lại khiến người ta xót xa đến vậy. Anh giống như một vị Chiến thần của đất trời, dù có chết cũng vẫn hiên ngang bất diệt, khiến lòng người không khỏi nảy sinh sự kính trọng. 

 "..." 

 Lâm Phong im lặng. Anh thực sự không biết phải đối mặt với Hỏa Diệu Diệu thế nào. Con đường thành tiên có biết bao điều quyến rũ, bên cạnh người đàn ông xuất sắc thì trước giờ chưa từng thiếu bóng dáng phụ nữ. Cho nên bấy lâu nay, chung quanh anh cũng xuất hiện rất nhiều nữ nhân kinh diễm, chẳng hạn như tồn tại cỡ Dao Quang Thánh Nữ, nhưng anh đều không hề mảy may động lòng... 

 "Anh Phong, mau dưỡng thương cho tốt đi. Anh đã làm đủ nhiều rồi..." 

 Lúc này, từ phía không xa có một nhóm người vây tụ lại. Lâm Phong dời tầm mắt nhìn sang, phát hiện ra rất nhiều bóng dáng quen thuộc: Nhị sư tỷ, Ngũ sư huynh, rồng ngốc, Vân Liệt, Cẩu Thặng, Thần Đồng Tôn Giả, Hồn Thiên Cổ Thánh, Bạch Nhiên, Linh Vân Thượng Nhân, v.v... 

 Trong đó, đặc biệt là ánh mắt của Nhị sư tỷ mang theo vẻ sầu muộn nhất. Chị vừa sầu muộn trước sự sa sút, chịu nhiều tổn thương hiện tại của tiểu sư đệ, lại vừa cảm thấy có chút không thoải mái trước sự xuất hiện của Hỏa Diệu Diệu. 

 Trên con đường thành tiên này, tiểu sư đệ càng đi càng xa, nay bọn họ đã không cách nào bắt kịp nổi nữa rồi. Sự cách biệt quá lớn về thực lực tạo ra một cảm giác xa lạ, chị không bao giờ có thể tìm lại được cảm giác cùng tiểu sư đệ chiến đấu giáp lá cà trên Đông Hải thuở ban đầu nữa. 

 "Anh Phong, có phải vì em nên anh mới thảm hại thế này không?" 

 Cẩu Thặng chen qua đám đông, bước đến bên cạnh Lâm Phong, gương mặt tràn đầy sự tự trách. Gã trời sinh mang vận rủi, cả đời bi thảm, những người ở bên cạnh gã đều vì gã mà gặp chuyện không may, cho nên gã cũng luôn nghĩ rằng chính mình đã liên lụy đến Lâm Phong. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận