Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

"Mục Trần!" 

 "Lão Lục, tỉnh lại đi! Đệ quên chúng ta rồi sao?" 

 Nhị sư tỷ và Ngũ sư huynh gào lên bi phẫn. 

 "Ưm..." 

 Hắn nhíu mày, hơi đau đớn ôm đầu. Ánh mắt biến đổi liên tục, lúc mơ màng, lúc tỉnh táo, cuối cùng trở lại vẻ phẳng lặng như tờ. 

 "Ý chí thần hồn của vật chủ khá đấy, vẫn tác động được tới ta. Xem ra phải bố trí thời gian luyện hóa kỹ lưỡng mới được." 

 Hắn cười nhạt. 

 "Ngươi là ai?" 

 Tâm trạng Lâm Phong dần bình tâm lại. 

 "Ta là ai? Ta không nhớ rõ lắm... Vừa tỉnh giấc cách đây không lâu, nhiều chuyện cần suy ngẫm lại. Thời gian trôi qua quá dài rồi..." 

 "Ta bỏ mạng từ thời đại xa xưa. Vũng lầy Vong Linh Chi Trạch hình thành trong đại nạn thượng cổ chính là kế hoạch hồi sinh ta của tộc nhân. Họ chôn cất ta tại mảnh đất thấm đẫm máu tươi của vô số cường giả, đến nay đã qua bao nhiêu năm?" 

 Giọng hắn đượm vẻ u sầu, mang theo dao động đạo âm thoắt ẩn thoắt hiện, tức thì lan tỏa khắp bãi chiến trường. Ngay cả sáu vị cường giả loại sáu cũng nghe rõ mồn một. 

 Phút chốc, chiến sự dữ dội bỗng khựng lại. Đám đông nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện, thần sắc đầy hoang mang, nghi ngại. 

 "Ồ, đúng rồi! Ta nhớ ra mình là ai rồi, ta là Dị Ma Hoàng đời đầu tiên. Năm xưa chính Nhân Hoàng trấn áp ta, hèn gì ta ghét tộc người đến thế!" 

 Hắn chợt bừng tỉnh. Lời này vừa thốt ra khiến toàn trường xôn xao. Không một ai giữ được bình tĩnh, thậm chí cảm thấy rợn tóc gáy. 

 Dị Ma Hoàng đời đầu? Khái niệm này đáng sợ thế nào? Nguồn gốc Dị tộc không ai rõ, Dị Ma Hoàng đời đầu lại càng mơ hồ, song kẻ có thể làm đối thủ của Nhân Hoàng đủ chứng minh sức mạnh khủng khiếp của hắn! 

 "Tên này!" 

 "Có vẻ rất mạnh." 

 Nguyệt Hoàng, Ám Hoàng, Quang Minh Vương híp mắt đánh giá. Trần Bắc Huyền, Tiên lão quái, Hỏa Văn Tà Thần cau chặt mày. Sự xuất hiện của hắn lập tức phá vỡ thế cân bằng tại đây... 

 "Không nói nhảm nữa, giết ngươi xong ta phải về." 

 Hắn lắc đầu, hơi nhíu mày vì đau đầu. Mới tỉnh lại nên nhiều việc cần sắp xếp, làm quen, ký ức còn những khoảng trống đứt đoạn. Còn lý do giết Lâm Phong? Chẳng vì nguyên cớ đặc biệt nào, chỉ vì chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn thấy Lâm Phong khá thú vị. Mà trong mắt hắn, người thú vị đều phải bị tiêu diệt! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận