Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Diệp Hiên buông tiếng thở dài. 

 Hắn đã bước lên đến đỉnh cao nhất của thế giới, cố gắng tìm tòi không biết bao nhiêu cách, nhưng rồi cũng chỉ có thể thông qua cấm địa Thái Hư mà ngưng tụ ra ngụy tiên hồn mà thôi... 

 Cho dù hắn có tài tình xuất chúng đến nhường nào, thì khi phải đối mặt với con đường phía trước đã đứt đoạn, hắn cũng đành cảm thấy một trận vô lực. 

 "Diệp huynh, anh có phải đang suy nghĩ quá bi quan rồi không? Lần tới Tiên Lộ mở ra, có khi đó lại chính là cơ hội để thành tiên..." 

 Trần Bắc Huyền ngưng giọng nói. 

 "Càng tiến về phía trước, càng khám phá nhiều thứ, tôi lại càng cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ run sợ. Lần tới Tiên Lộ mở ra, chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì. Anh quên mất lúc trước tôi bị thương như thế nào rồi sao? Tiên Lộ không hề đơn giản như anh nghĩ đâu..." 

 Diệp Hiên lắc đầu. 

 Trần Bắc Huyền nghe xong thì chìm vào trầm mặc. 

 Năm đó khi bị vài vị cường giả loại sáu vây công, Diệp Hiên vẫn có thể đối phó một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng lúc đi vào tận sâu trong Tiên Lộ, hắn lại gặp phải những chuyện vô cùng quỷ dị, bị những sinh vật không rõ tên tuổi chặn đánh đến mức suýt chút nữa thì thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả tháp Thiên Ma cũng suýt thì bị phá hủy! 

 "Trở về đi thôi..." 

 Đúng lúc này, Diệp Hiên buông tay thả tám cái long mạch ra ngoài. 

 Tám cái long mạch vút lên bay lượn trên bầu trời một lúc, cuối cùng lại thi nhau tản ra, ngoan ngoãn trở về địa giới của mình. 

 Chứng kiến một màn này, Bát Đại Mục Thủ trong lòng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra, rõ ràng là bọn họ đều đã hiểu lầm Diệp Hiên rồi... 

 "Muốn thành tiên thì chỉ còn cách mở ra một lối đi khác. Nếu như mảnh thiên địa này đã định trước là không thể thành tiên, vậy thì chỉ có thể tự dựa vào chính mình." 

 "Tôi đã tìm ra được một con đường siêu thoát khác. Con đường này vô cùng hung hiểm, bản thân tôi cũng không có một tia nắm chắc nào. Hôm nay từ biệt, ngày sau chưa chắc đã có thể gặp lại nhau." 

 Diệp Hiên quay sang nhìn Trần Bắc Huyền. 

 Trần Bắc Huyền trầm ngâm nhìn Diệp Hiên, chẳng nói năng gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. 

 "Tiểu Tháp, con muốn đi theo ta, hay là đi theo cậu ấy?" 

 Diệp Hiên lại quay sang nhìn Tiểu Tháp. 

 Vẻ mặt của Tiểu Tháp vô cùng giằng xé. Nó vừa muốn đi theo Lâm Phong, nhưng lại chẳng nỡ buông bỏ chủ nhân. 

 "Chủ nhân! Ngài thật sự muốn đi con đường đó sao?" 

 Viền mắt Tiểu Tháp đỏ bừng. 

 Nhớ lại năm xưa, lần đầu tiên khi nghe chủ nhân nhắc đến một phương pháp thành tiên khác biệt, nó còn kích động vô cùng. Thế nhưng sau khi biết được mức độ nguy hiểm tột cùng của phương pháp đó, nó lại sinh ra căng thẳng, nó thật sự không muốn chủ nhân gặp chuyện... 

 "Chỉ có đắc đạo thành tiên mới có thể phá vỡ ván cờ này." 

 Khuôn mặt Diệp Hiên khẽ mỉm cười. 

 Cũng chỉ khi đứng trước mặt Tiểu Tháp, hắn mới bộc lộ ra vẻ hiền hòa đến vậy. Bởi lẽ đối với hắn, Tiểu Tháp chẳng khác nào đứa con trai ruột thịt. 

 "Tên nhóc..." 

 Tiểu Tháp ngước nhìn Lâm Phong, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. 

 "Mày đi đi, đừng bận tâm đến tao!" 

 Dù trong lòng Lâm Phong có vạn phần không nỡ, nhưng anh vẫn đành cất lời. 

 "Tao sẽ nhớ mày lắm đó! Lần sau gặp lại, có khi tao đã thực sự trở thành tiên khí rồi, và chủ nhân của tao cũng sẽ đắc đạo thành tiên một cách chân chính." 

 Tiểu Tháp tiến lên dành cho anh một cái ôm thật chặt. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận