Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Lâm Phong khẽ thì thầm, trong lòng khó chịu không thốt nên lời. 

 Trải qua một chặng đường dài, những người bên cạnh anh đã tản đi hết lớp này đến lớp khác... 

 Đối với quá khứ, anh hoài niệm; đối với tương lai, anh mơ hồ. Giờ phút này, anh dường như đang đứng trước một ngã ba đường, chẳng biết phải bước đi thế nào mới là lựa chọn đúng đắn nhất! 

 "Con người rồi sẽ phải trưởng thành, mà quá trình trưởng thành cũng luôn phải trải qua rất nhiều chuyện. Bất luận là vui vẻ hay buồn bã, chỉ cần giữ vững sơ tâm không đổi, cứ thế tiến thẳng về phía trước là được! Không cần thiết phải đa sầu đa cảm đâu." 

 Ngay lúc này, Bát Đại Mục Thủ và Thất Đại Thủ Giới Nhân cùng nhau bước tới vây quanh. 

 "Nói cũng đúng!" 

 Lâm Phong gật đầu, đối với mười mấy vị lão tiền bối Nhân tộc này, trong lòng anh từ đầu tới cuối luôn giữ một niềm kính trọng. 

 "Thời gian bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, mười mấy năm mà thôi!" 

 "Năm đó đám lão già chúng tôi đến bái phỏng sư phụ cậu, cũng từng để ý đến cậu đấy." 

 "Bánh răng vận mệnh từ từ xoay chuyển, có ai ngờ được đứa bé non nớt năm xưa nay lại có thể trưởng thành đến bước đường này cơ chứ?" 

 Có một vị Thủ Giới Nhân lên tiếng cảm thán. 

 Lâm Phong nghe xong chỉ khẽ cười, sau đó lên tiếng hỏi: 

 "Tiếp theo đây, các vị tiền bối có dự định gì không?" 

 "Đám người chúng tôi hiện giờ cũng chỉ như ngọn nến tàn trước gió, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Tiên Lộ gì đó nữa, chỉ muốn ở lại thủ hộ mảnh cố thổ này, che chở cho cố nhân một phương..." 

 Ký Châu Mục Thủ cười nói. 

 "Ngày sau nếu tôi đắc đạo, nhất định sẽ khiến kẻ khác không dám mơ tưởng đến nước Đại Hạ nữa!" 

 Lâm Phong trịnh trọng thề. 

 "Vậy thì đa tạ rồi!" 

 Mười mấy vị lão tiền bối Nhân tộc đứng trò chuyện cùng Lâm Phong thêm một lát, rồi cũng lần lượt rời đi. 

 Còn sau khi bọn họ đi rồi, Lâm Phong bèn dẫn theo Thiên Địa Minh, cùng với toàn thể thân bằng quyến thuộc quay trở về Thành Vân Xuyên. 

 ... 

 Đêm khuya. 

 Bên trong Thập Vạn Đại Sơn. 

 Lâm Phong, nhị sư tỷ Khương Ngôn Khê cùng ngũ sư huynh Gia Cát Tiểu Minh, ba người bọn họ cùng nhau tìm đến nhà của lục sư huynh Phùng Mục Trần -- Thần Võ Môn! 

 Một tông môn từng lừng lẫy tiếng tăm ở Thập Vạn Đại Sơn năm xưa, vào giờ phút này lại hiện ra vẻ quạnh quẽ đìu hiu. 

 Kể từ khi Linh Giới và Tổ Địa được đả thông, võ đạo cũng đã bắt đầu suy tàn. Những tông môn võ đạo lúc trước, đến nay đã chẳng còn ai ngó ngàng tới nữa. Sóng to đãi cát, biết bao nhiêu niềm hào tình hùng tráng đều đã bị chôn vùi vào trong phong vân. 

 "Các cậu... Các cậu là?" 

 Một người đàn ông trung niên mang khuôn mặt tiều tụy đang nửa nằm nửa ngồi trước cổng lớn. Nhìn thấy ba người Lâm Phong đi tới, trên khuôn mặt suy sụp kia thoáng lộ ra vẻ chần chừ. 

 "Phùng môn chủ, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Khương Ngôn Khê... là nhị sư tỷ của Mục Trần đây!" 

 Khương Ngôn Khê vội bước lên trước nói. 

 "Ồ! Tôi nhớ ra rồi, sao mọi người lại đến đây, là Mục Trần bảo các người tới sao?" 

 Người đàn ông trung niên kích động lồm cồm bò dậy. 

 Lâm Phong lẳng lặng quan sát cảnh tượng này. Phùng Thiên Luân, cha ruột của lục sư huynh. Nhớ lại ngày đó khi anh vừa xuống núi, lần đầu tiên chạm mặt ông ta, người đàn ông trung niên này vẫn còn khí phách hiên ngang rạng rỡ là vậy, thế mà nay lại trở thành bộ dạng thảm hại thế này. 

 "Hắc hắc, cách đây không lâu Mục Trần có nhắn với tôi, bảo là phải ra ngoài làm một chuyện lớn, còn bảo tôi đừng có lo lắng. Tôi là ba của nó mà, sao tôi có thể không lo lắng cho được?" 

 Phùng Thiên Luân bỗng nhiên bật cười. Thế nhưng cười mãi cười mãi, ông ta lại bật khóc. 

 Rất rõ ràng, ông ta biết được một số nội tình, biết con trai đang lừa mình vì không muốn mình phải lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận