Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Tránh ra!" 

 Một gã đại hán mặc áo đen vô cùng hung hăng, vừa xông lên đã đẩy mạnh Lâm Phong ra. 

 "Mày..." 

 Sắc mặt rồng ngốc chợt lạnh lẽo, lập tức định lên tiếng quát tháo, nhưng kết quả lại bị Lâm Phong cản lại. 

 Lâm Phong với thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đám người này. 

 Bọn họ có đủ cả nam thanh nữ tú, già trẻ lớn bé, thậm chí còn có cả một ông lão đang chống gậy. 

 Nhìn lướt qua, đám người này trông có vẻ rất yếu ớt, thân thể chẳng toát ra mảy may chút linh tính nào. Thế nhưng, nếu quan sát thật kỹ, sẽ kinh ngạc phát hiện ra thể phách của bọn họ lại cường hãn đến tột độ. Cường hãn đến mức chỉ cần đứng im ở đó cũng đủ khiến cho không gian xung quanh hơi vặn vẹo đi! 

 Đây là khái niệm quái quỷ gì chứ? 

 Nếu chỉ xét riêng về mặt thể chất, e rằng trên thiên hạ này hiếm ai có thể sánh ngang với đám người này, bọn họ cũng chỉ yếu hơn anh một chút xíu mà thôi! 

 Đó cũng chính là lý do vì sao gã đại hán áo đen vừa rồi lại có thể dễ dàng đẩy văng anh ra trong lúc anh không đề phòng! 

 "Một đám người thế này rốt cuộc từ đâu chui ra, lại còn tụ tập ở Nam Cực để làm cái gì chứ??" 

 Ngay lúc Lâm Phong đang suy tư... 

 Gã đại hán áo đen đã thò đầu dòm xuống hố băng. Càng nhìn, vẻ mặt gã càng lộ rõ vẻ mừng rỡ như điên, hiển nhiên là đã phát hiện ra chuyện gì đó vô cùng tuyệt vời! 

 "Chính là chỗ này, nhất định là ở đây rồi! Tôi đã cảm nhận được hơi thở cuồn cuộn của hệ Thủy!" 

 Gã đại hán áo đen hưng phấn hét lớn với ông lão chống gậy cách đó không xa. 

 Nghe vậy, trên gương mặt già nua của ông lão chợt ánh lên nét hồng hào kích động. Lão lén lau đi giọt nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, rồi được đám người dìu dắt bước đến trước hố băng... 

 "Ông trời phù hộ cho tộc ta! Không ngờ thực sự để chúng ta tìm thấy Trái Tim Băng Xuyên rồi! Chỉ cần mang Thánh Thủy Bản Nguyên bên trong về, chúng ta sẽ có thể kích hoạt Ngũ Hành Đại Trận, hóa giải lời nguyền của Thần Linh, tộc ta sẽ một lần nữa trỗi dậy!" 

 Ông lão run rẩy nói trong sự kích động tột độ! 

 Lời này vừa dứt... 

 Đám người già trẻ gái trai kia lập tức mừng rỡ nhảy cẫng lên, khua chân múa tay, thậm chí có người còn âm thầm lau nước mắt! 

 Hiển nhiên... 

 Bọn họ đã phải chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, quá lâu rồi! 

 "Mấy người là ai thế hả? Thánh Thủy Bản Nguyên cái gì chứ?" 

 Rồng ngốc nhịn không nổi nữa, trực tiếp mở miệng vặn hỏi. 

 Cái đám người thần thần bí bí này làm hắn vô cùng ngứa mắt. Nếu không phải có Lâm Phong cản lại, hắn chắc chắn sẽ dạy dỗ cho bọn chúng một bài học nhớ đời, đặc biệt là cái gã đại hán áo đen trước mặt này! 

 "Liên quan quái gì đến mày! Cút đi..." 

 Gã đại hán áo đen bực dọc xua tay vẫy đuổi. 

 "Đệt mợ! Hống hách thế cơ à?" 

 Ánh mắt rồng ngốc vụt lạnh. Hắn nuốt ực cái bắp cải trắng trên tay vào bụng, rồi vươn thẳng tay chộp lấy gã đại hán áo đen. 

 Lần này... 

 Lâm Phong không hề can ngăn. 

 Anh cũng muốn mượn tay rồng ngốc để dò xét thực lực của đám người này, xem có đúng như những gì mình vừa suy đoán hay không! 

 Khoảnh khắc tiếp theo! 

 "Bốp!" 

 Bàn tay to như cái quạt của rồng ngốc đã bấu chặt lấy bờ vai gã đại hán áo đen. Hắn nghiến răng dùng sức, định ném tung gã ta ra ngoài. Nào ngờ, rồng ngốc đã dùng đến cả cái sức lực bú sữa mẹ rồi mà gã đại hán kia vẫn cứ đứng trơ trơ, bất động như núi! 

 "Mày đến làm trò hề đấy à?" 

 Gã đại hán nhìn rồng ngốc, ánh mắt hệt như đang nhìn một thằng đần. 

 "Bà mẹ nó!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận