Hiên Viên Đại Đế thở dài một hơi, trên khuôn mặt tang thương nhuốm màu sương gió hiện lên chút buồn bã:
"Nếu như nhân tộc thực sự có một hậu duệ như cậu, thì tốt biết mấy!"
"Tôi đã sinh ra ở nước Đại Hạ, vậy thì tôi chính là hậu bối của nhân tộc nước Đại Hạ! Điểm này bất luận là ai cũng không thể thay đổi được..."
Lâm Phong với khuôn mặt nghiêm túc đáp lời.
"Cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi. Người trong giang hồ, có rất nhiều chuyện bản thân không thể tự làm chủ được đâu."
Hiên Viên Đại Đế lắc đầu, lại nói tiếp:
"Cục diện hiện nay vẫn chưa mở ra, sau này cậu tốt nhất vẫn nên khiêm tốn một chút, tránh rước lấy những rắc rối không cần thiết! Nhân Hoàng không có ở đây, chỉ dựa vào một mình ta thì rất khó để kiểm soát được cục diện."
Lâm Phong trầm mặc một lát, mới gật đầu nói: "Biết rồi!"
"Người tí hon bảy màu chính là cội nguồn của cậu, nhất định phải che giấu cho thật tốt, không thể để người khác tùy ý dòm ngó giống như trước kia nữa."
Hiên Viên Đại Đế lại lên tiếng cảnh cáo một câu.
Sau đó không đợi Lâm Phong đáp lời, ông đã nhẹ nhàng bay đi mất.
Lâm Phong đứng ngây tại chỗ, thẫn thờ nhìn Hiên Viên Đại Đế đi xa, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
......
Phương Tây.
Bên trong một sảnh đường nguy nga tráng lệ, có đặt vài bức tượng điêu khắc thiên sứ cao lớn.
Nơi này chính là sảnh tiếp khách của Thiên Sứ Thần Tộc.
Sau khi rời khỏi nước Oa.
Đám người Quang Minh Vương, Ám Hoàng liền đồng loạt đi tới nơi này!
"Cái tên Lâm Phong này quả thực là ăn gan hùm mật gấu rồi, vậy mà lại dám tống tiền bọn ta sao?"
Ám Hoàng đập bàn đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh buốt nói:
"Tập hợp nhân mã, chĩa kiếm thẳng vào nước Đại Hạ! Lần này nếu không tiêu diệt nhân tộc nước Đại Hạ, cục tức trong lòng ta tuyệt đối không thể nào nuốt trôi được!"
"Ám Hoàng, dù gì ông cũng là một vị cường giả loại sáu, có thể dùng não một chút được không?"
Quang Minh Vương nhíu chặt lông mày, quát mắng:
"Ngồi xuống trước đi! Cứ y như một tên lưu manh côn đồ vậy. Thảo nào Lâm Phong lại coi thường ông..."
"Ta cần hắn phải coi trọng ta sao?"
Ám Hoàng cười gằn một tiếng, nhưng vẫn nghe theo lời mà ngồi xuống.
"Lão Quang, có muốn âm thầm đánh lén, giết chết cái tên Lâm Phong kia không?"
Lúc này, Tu Chân Ma Quân đột nhiên lên tiếng.
Quang Minh Vương nghe vậy thì không lập tức đáp lời, mà bắt đầu chìm vào trầm tư.
Trên thực tế.
Ông ta muốn giết chết Lâm Phong hơn bất cứ ai!
Thiên Sứ Thần Tộc trước đây cũng từng bày ra vô số cạm bẫy, phái đi vô số cường giả để truy sát Lâm Phong, nhưng kết cục thì sao?
Lâm Phong không những mỗi lần đều biến nguy thành an, mà thực lực còn tăng lên một cách chóng mặt, hiện nay sắp có thể sánh ngang với bọn họ rồi!
"Một lần là trùng hợp, hai lần là ngoài ý muốn! Nhưng mỗi một lần rơi vào tử cục, Lâm Phong đều có thể trốn thoát tìm được đường sống, hơn nữa còn giành được cơ duyên to lớn, chuyện này đã không còn là khí vận đơn giản có thể giải thích thông suốt được nữa rồi!"
Quang Minh Vương chậm rãi cất lời.
"Lời này của ông là có ý gì?"
Nguyệt Hoàng nhíu mày.
"Các người vẫn chưa hiểu sao? Cái tên Lâm Phong này tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, ta cảm thấy có người đang âm thầm bảo vệ hắn! Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, tại sao trải qua nhiều cạm bẫy chết chóc như vậy, hắn vẫn có thể sống sót."
Quang Minh Vương gằn từng chữ một nói.
Lời này vừa dứt.
Sắc mặt của mấy vị cường giả loại sáu trong sảnh đều liên tục biến đổi.
Bất luận là Ma Thần tộc, Ám Duệ Thần tộc hay là Nguyệt Hoàng, bọn họ ít nhiều gì cũng đều từng chịu thiệt thòi lớn trong tay Lâm Phong, hơn nữa nhiều lần trả thù đều không thành công.
Vốn dĩ còn không thèm để tâm, chỉ cảm thấy Lâm Phong là do may mắn, nhưng nay bị Quang Minh Vương chỉ điểm ra, lập tức cảm thấy có chút không đúng.
"Các người thực sự cho rằng ở nước Oa, ta sợ hắn sao? Bao nhiêu năm qua, ta đã từng sợ ai chưa?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!