Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

Lâm Phong dời tầm mắt đặt lên người Vương Minh. 

 Đồng tử của Vương Minh đột ngột co rút lại, nổi da gà khắp cả người run rẩy bần bật. Gã điều khiển con ngựa cao to dưới thân lùi nhanh về phía sau, duy trì một khoảng cách tương đối an toàn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, cứ như đang đối mặt với kẻ thù vô cùng nguy hiểm! 

 "Vô dụng thôi! Tôi muốn giết anh, cho dù anh có lùi ra tận ngoài thành, thì cũng không thể trốn thoát được đâu!" 

 Lâm Phong giơ tay lên hướng về phía Vương Minh. 

 Chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái như vậy, giống như đang vẫy tay chào, thế nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Vương Minh lại cảm nhận được một sự kinh hoàng tột độ, cứ như thể bị Thiên Đạo nhắm trúng vậy. Toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều đông cứng lại ngay tại thời khắc này, phảng phất như đang bước đi trên bờ vực của địa ngục. 

 "Không đúng! Tình báo có sai sót rồi, người này ít nhất cũng phải là cường giả từ loại ba trở lên!" 

 Vương Minh gào thét trong lòng, trong ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. 

 Bất quá một nhân vật như gã hiển nhiên cũng không thể nào khoanh tay chịu trói được, lập tức thi triển toàn lực, thiêu đốt tinh huyết bản nguyên, muốn chống lại đòn tấn công này, ít nhất cũng phải bảo đảm bản thân mình có thể sống sót. 

 "Rào rào rào~" 

 Ánh sáng thánh thiện ngập tràn bầu trời rải rác rơi xuống, phù văn chói lọi, thuật pháp giáng lâm từ trên trời! 

 Giờ khắc này Vương Minh thực sự sắp phát điên rồi! 

 Gã muốn sống, gã không muốn chết! 

 Thế nhưng, kết cục đã được định sẵn rồi, cho dù gã có liều mạng, không tiếc thiêu đốt tinh huyết bản nguyên thì cũng vô dụng mà thôi. Toàn bộ lớp phòng ngự của gã ở trước mặt Lâm Phong, cũng giống như trò chơi đồ hàng của trẻ con vậy, chỉ cần giơ tay lên là có thể phá vỡ! 

 "Bốp!" 

 Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng thánh thiện tan biến hoàn toàn, con ngựa cao to kia trong nháy mắt bị nổ tung thành một màn sương máu. Vương Minh đang ngồi ở trên đó cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất lát đá xanh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. 

 Yên tĩnh! 

 Vô cùng yên tĩnh, đám đông đang đứng vây xem tại hiện trường đều tê rần cả da đầu, trên khuôn mặt ngoại trừ sự khiếp sợ thì chính là vẻ kinh hoàng! 

 Đội trưởng lính canh mặc áo giáp vàng Vương Minh, cứ như vậy mà bị đánh bại một cách dễ dàng sao? 

 "Phụt!" 

 Vương Minh hộc máu từng ngụm lớn, gã mang khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, giãy giụa bò dậy từ trên mặt đất, sờ sờ vào lồng ngực, run rẩy nói: 

 "Ta... Ta chưa chết sao?" 

 Ngay khoảnh khắc bàn tay to lớn kia ập tới, gã thực sự cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi, cái cảm giác đó vô cùng rõ ràng, thế nhưng bây giờ bản thân gã vậy mà vẫn còn sống, điều này khiến cho gã vừa mừng rỡ lại vừa kinh hãi... 

 "Anh có biết tại sao tôi lại không giết anh không?" 

 Lâm Phong đi tới gần, từ trên cao nhìn xuống Vương Minh. 

 "Tại... Tại sao?" 

 Vương Minh theo bản năng cất tiếng hỏi. 

 "Bởi vì những kẻ như các người cũng chỉ là dăm ba tên tay sai tép riu mà thôi, giết hay không giết anh, đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Hiểu chưa?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận