Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Lâm Phong mặc một bộ áo bào dài màu trắng sải bước đi tới. 

 "Vút vút vút~" 

 Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người bên trong sảnh lớn đều dời tầm mắt hướng về phía Lâm Phong, về chuyện xảy ra cách đây không lâu, mặc dù phủ thành chủ đã có ý đè nén xuống, nhưng vẫn bị rất nhiều người biết được. 

 Giờ khắc này đám người nhìn Lâm Phong anh tuấn đẹp trai, mang theo chút dáng vẻ thư sinh, trên mặt có chút kinh ngạc. 

 Khó mà liên hệ anh với cái cảnh tượng sương máu ngập trời kia. 

 Cùng lúc đó. 

 Nguyễn Tình cũng gấp cuốn cổ tịch trong tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiếm khi nở một nụ cười. 

 Cô đứng dậy. 

 Thân hình mặc váy tím mặc dù nhỏ nhắn, nhưng những chỗ cần to thì đều rất to, cứ thế chủ động tiến lên đón chào, vươn bàn tay ngọc ngà thon thả của mình ra: 

 "Mạo muội tới bái phỏng Lâm tiên sinh, mong anh lượng thứ." 

 "Lâm tiên sinh?" 

 Sắc mặt Lâm Phong khẽ sững lại. 

 Cái danh xưng này quả thực đã quá xa xôi rồi, vẫn là hồi học đại học trước kia mới từng nghe qua. 

 Quan trọng nhất chính là người phụ nữ này vậy mà lại còn biết nghi thức bắt tay của nước Đại Hạ sao? 

 Lẽ nào là người đồng hương? 

 Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Phong khó tránh khỏi nảy sinh thêm chút cảm giác gần gũi thân thiết. 

 Anh vươn tay ra nắm lấy, chỉ cảm thấy bàn tay của Nguyễn Tình quá đỗi lạnh lẽo, ngoài ra, lại còn rất mềm mại, mềm mại như không có xương vậy.... 

 "Cô là?" 

 "Nguyễn Tình của nhà họ Nguyễn, anh có thể gọi tôi là Tiểu Tình." 

 Nguyễn Tình vừa nói, vừa nhẹ nhàng vén vài lọn tóc rối ra sau tai. 

 "Mẹ kiếp! Thế này cũng quá đỗi dịu dàng rồi đi? Quả thực giống hệt như ánh trăng sáng trong lòng tôi vậy." 

 "Tình tiên tử vừa nãy chẳng phải nói là không thích đàn ông tới quá gần cô ấy sao? Giờ khắc này tại sao lại tới gần cái thằng nhóc này như vậy? Lại còn bắt tay với hắn nữa? Tôi không phục! Tôi cũng muốn bắt tay!" 

 "Mẹ kiếp! Tim tôi đau quá! Cảm giác như bị thất tình vậy, biết thế vừa nãy về phòng cho xong, cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng gây tổn thương người khác như thế này." 

 Vô số nam tu giả tại hiện trường thi nhau thì thầm to nhỏ. 

 Nam nhân viên phục vụ đứng ở bên cạnh mặc dù vẫn nở nụ cười mang tính chất nghề nghiệp, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lại xẹt qua một tia hụt hẫng rõ rệt. 

 Một người phụ nữ như thế này, rốt cuộc người như thế nào mới có thể xứng đôi vừa lứa đây? 

 Hắn biết bản thân mình hết hi vọng rồi, mình mặc dù trông rất đẹp trai, nhưng ở cái thế giới này, ưu thế dựa vào khuôn mặt gần như có thể bỏ qua không tính tới. 

 "Cô tìm tôi có chuyện gì không?" 

 Lâm Phong cảm thấy rất kỳ lạ. 

 Sau khi đi vào Thành Thông Châu, anh cũng đã nghe ngóng qua loa một chút về tình hình bên trong thành, cho nên hiển nhiên cũng từng nghe nói tới cái nhà họ Nguyễn này. 

 Chỉ là không biết người nhà họ Nguyễn tìm mình để làm gì? 

 "Lâm tiên sinh, nhà họ Nguyễn chúng tôi muốn hợp tác với anh. Hơn nữa, sự hợp tác này, đối với anh chỉ có lợi, chứ không có hại!" 

 Giọng điệu của Nguyễn Tình rất thẳng thắn. 

 "Hợp tác sao?" 

 Đôi mắt Lâm Phong khẽ híp lại. 

 Anh đảo mắt quét qua tình hình xung quanh một lượt, lại nhìn thấy bên trong đám đông rõ ràng có vài người để lộ ra vẻ mặt hoang mang căng thẳng. 

 "Người của phủ thành chủ sao?" 

 "Xem ra nội bộ Thành Thông Châu này đặc sắc hơn so với những gì tôi tưởng tượng đấy!" 

 Tâm tư Lâm Phong vô cùng kín kẽ, trong nháy mắt đã suy đoán ra được rất nhiều chuyện. 

 Mà đối với sự lấy lòng của nhà họ Nguyễn, anh cũng không hề từ chối, trầm ngâm suy nghĩ một chốc, rồi nói: 

 "Ở chỗ này nói chuyện không được tiện cho lắm, tìm một căn phòng kín đáo một chút đi, tôi cảm thấy giữa hai chúng ta có thể giao lưu sâu sắc một phen đấy!" 

 Nguyễn Tình nghe vậy thì sắc mặt khẽ sững lại, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Lâm Phong, hồi lâu vẫn không lên tiếng. 

 Mà giờ khắc này. 

 Hiện trường đã nổ tung như ong vỡ tổ rồi. 

 Mẹ kiếp! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận