Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Đối với những chuyện xảy ra ở bên ngoài, Lâm Phong làm sao có thể không biết được chứ? 

 Bất quá anh hiển nhiên không hề có ý định xen vào chuyện bao đồng, anh tới Thái Hư Giới là muốn nâng cao thực lực, chứ không phải để người ta coi như súng mà sai sử, khoan hãy nói đến chuyện lợi hại ra sao, mà là chuyện này đối với anh chẳng có lấy một chút ý nghĩa nào cả. 

 "Lộc cộc lộc cộc..." 

 Dưới ánh mắt đổ dồn của tất cả mọi người, Lâm Phong bước lên cầu thang, đi thẳng lên trên lầu, phảng phất như không hề nhìn thấy từng màn từng cảnh đang diễn ra bên trong sảnh lớn. 

 "Chuyện này..." 

 Đám người trong sảnh lớn lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi. 

 Vừa nãy người này mới giao lưu sâu sắc với Tình tiên tử ở trong phòng, bây giờ Tình tiên tử gặp nạn, hắn vậy mà lại trực tiếp phớt lờ luôn sao? 

 Nguyễn Tình lặng lẽ nhìn Lâm Phong, ánh mắt rực rỡ chói lọi dần trở nên ảm đạm. 

 Bất quá cô không hề tức giận. 

 Bởi vì cô biết rõ bản thân mình và Lâm Phong vốn dĩ chẳng có quan hệ gì lớn lao cho cam, từ đầu đến cuối, Lâm Phong đều coi cô như một người xa lạ! 

 Chẳng thể ngờ được đúng ngay lúc này. 

 "Lâm Phong!" 

 Sa Thần Dật vậy mà lại lên tiếng gọi Lâm Phong dừng lại. 

 Lâm Phong dừng bước, quay đầu nhìn về phía Sa Thần Dật. 

 Một tên cường giả loại hai nhỏ bé sao? 

 "Gọi anh dừng lại không có ý gì khác, chỉ là thiếu thành chủ của chúng tôi có lời mời, hi vọng lát nữa anh có thể cùng tôi đi tới phủ thành chủ một chuyến." 

 Sa Thần Dật miễn cưỡng nở một nụ cười. 

 "Không đi!" 

 Lâm Phong thản nhiên từ chối. 

 Hai lông mày của Sa Thần Dật nhíu chặt lại, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của thiếu thành chủ, gã cũng không hề tức giận, mà bình tĩnh nói: 

 "Lâm Phong, anh phải biết rằng Thành Thông Châu này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, một kẻ chân ướt chân ráo mới tới từ chín tầng trời mười tầng đất như anh, nếu có thể móc nối quan hệ với phủ thành chủ, thì đối với anh chỉ có trăm cái lợi mà chẳng có lấy một cái hại." 

 "Tôi cảm thấy anh nên đi tới phủ thành chủ xem thử trước đã! Chứ không phải là bí mật giao lưu với một cái nhà họ Nguyễn nhỏ bé." 

 "Anh đang dạy tôi làm việc đấy à?" 

 Lâm Phong khẽ nhấc mí mắt lên. 

 "Anh có thể cho là như vậy! Xét về tư cách, ở Thái Hư Giới này tôi cao hơn anh rất nhiều!" 

 Sa Thần Dật chậm rãi cất lời. 

 Về chuyện Lâm Phong và Hải Thần Vương là bạn tốt của nhau, thiếu thành chủ hiển nhiên không hề nói cho gã biết, mà chỉ dặn dò gã nhất định phải khách sáo mời Lâm Phong trở về. 

 Thế nhưng với cái tính cách xưa nay đã quen thói kiêu ngạo của gã, thì làm sao có thể tỏ ra quá mức hèn mọn ở trước mặt Lâm Phong được chứ? 

 Theo như gã thấy, đi ra bên ngoài, từng lời nói từng hành động của bản thân, đều đại diện cho thể diện của phủ thành chủ, bắt buộc phải cường thế! 

 "Ha ha..." 

 Lâm Phong bật cười. 

 Anh dứt khoát xoay người, đi tới sảnh lớn, đứng ngay trước mặt Sa Thần Dật, cất tiếng hỏi: 

 "Những lời anh vừa mới nói, là đại diện cho thiếu thành chủ của các người sao?" 

 "Nếu không thì sao?" 

 Giọng điệu của Sa Thần Dật vô cùng cứng rắn. 

 "Bốp!" 

 Lâm Phong hung hăng ra tay, tung một cái tát đập Sa Thần Dật bay văng ra ngoài, đường đường là một vị cường giả loại hai mà ở trước mặt Lâm Phong lại giống hệt như một con gà con, hoàn toàn không có chút sức lực nào để đánh trả. 

 "Quả thực là cái đồ ngu xuẩn đầu người óc lợn!" 

 "Trở về nói cho thiếu thành chủ của các người biết, muốn tôi giúp đỡ phủ thành chủ cũng được thôi, bảo hắn đích thân tới đây, quỳ xuống cầu xin tôi! Tôi có thể cân nhắc một chút!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận