Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 "Hắn... Hắn muốn đi đâu vậy? Lẽ nào là muốn trốn khỏi Thành Thông Châu sao?" 

 "Trốn sao? Mày nhìn cái bộ dạng này của hắn, giống như là muốn bỏ trốn chắc? Quả thực là ngông cuồng quá mức rồi, vừa bước ra ngoài chưa nói chưa rằng đã giết người! Thực sự tưởng rằng Thành Thông Châu chúng ta không có ai trị được hắn sao?" 

 "Không đúng! Mọi người nhìn cái hướng mà hắn đang đi kìa, giống... có giống như là đi tới phủ thành chủ không?" 

 Có người cất giọng run rẩy. 

 Lời này vừa dứt, tất cả mọi người tại hiện trường đều ngây dại. 

 Phủ thành chủ sao? 

 Giờ khắc này Lâm Phong đi tới phủ thành chủ để làm gì? Lẽ nào là muốn cúi đầu nhận lỗi sao? 

 Không đợi suy nghĩ nhiều, một đám tu giả nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hình thành nên một đại bộ đội quần chúng đông đảo cuồn cuộn, bám sát ngay phía sau lưng Lâm Phong. 

 Không bao lâu sau, Lâm Phong đã đi tới trước mặt phủ thành chủ, anh đứng bên dưới tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ này, trên khuôn mặt không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì, thế nhưng nếu là người quen thuộc với Lâm Phong, thì sẽ biết rõ đây chính là điềm báo trước khi anh mở ra một cuộc đại khai sát giới! 

 "Khu vực trọng yếu của phủ thành chủ, những kẻ không có phận sự mau chóng tránh xa ra! Nếu không giết không tha!" 

 Hai tên lính canh đột nhiên nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, phía sau lưng lại còn dẫn theo nhiều người tới xem kịch vui như vậy, lập tức lạnh lùng quát lớn. 

 "Bốp!" 

 Lâm Phong tung một cái tát đập hai tên lính canh nổ tung thành sương máu, sau đó lại thổi ra một hơi, thổi bay bức hoành phi to lớn của phủ thành chủ thành bột mịn. 

 "Rào rào rào~" 

 Máu tươi tràn ngập, xen lẫn với mùn cưa bay lả tả khắp bầu trời, khiến cho cánh cổng lớn vốn dĩ đang sạch sẽ gọn gàng của phủ thành chủ biến thành một mớ hỗn độn. 

 Mà sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Phong mới mang vẻ mặt hờ hững sải bước đi vào bên trong. 

 Những người đang đứng vây xem ở phía xa đều ngây dại, bọn họ nhìn cảnh tượng đột ngột xảy ra này, da đầu tê rần. 

 Lâm Phong không phải tới đây để cúi đầu nhận lỗi, mà là muốn xông thẳng vào phủ thành chủ, đại khai sát giới! 

 Trời đất ơi! 

 Kẻ này rốt cuộc là người như thế nào vậy? 

 Lại tự tin vào bản thân mình đến mức nào, mới dám làm ra cái chuyện to gan lớn mật như thế này chứ? 

 Lẽ nào hắn không biết Thành Thông Châu mặc dù nhỏ bé, nhưng lại là địa bàn do Đông Thần Sơn chống lưng sao, phủ thành chủ xét theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một cơ quan trực thuộc do Đông Thần Sơn thiết lập nên đấy! 

 "Bốp!" 

 "Bốp!" 

 "Bốp!" 

 Lâm Phong bước vào phủ thành chủ, căn bản không nói nửa lời nhảm nhí, gặp người là giết, dưới màn sương máu ngập tràn bầu trời, anh từng bước từng bước đi thẳng vào khu vực sâu nhất. 

 Mà động tĩnh lớn như vậy hiển nhiên cũng đã làm kinh động đến toàn bộ phủ thành chủ. 

 Ngày càng có nhiều cường giả tụ tập lại từ bốn phương tám hướng, vẻ mặt bọn họ kinh hãi, cảm thấy chấn động, cảm thấy không thể tin nổi, ở cái thời đại này rồi, vậy mà vẫn còn có kẻ dám chạy tới phủ thành chủ để đại khai sát giới sao? 

 "Mày... Mày là ai? Bị điên rồi sao?" 

 "Lâm Phong! Mày chính là cái tên Lâm Phong kia!" 

 Vô số cường giả của phủ thành chủ thi nhau gào thét. 

 Lại càng có người đằng đằng sát khí lao thẳng về phía Lâm Phong, muốn chém chết Lâm Phong ngay tại trận. 

 "Không phải là muốn chơi sao? Tôi đích thân qua đây, hầu các người chơi tới bến!" 

 Lâm Phong lạnh lùng vô tình, đập toàn bộ những tu giả xông lên nổ tung thành sương máu! 

 Thực lực của anh quá mạnh rồi. 

 Đi tới đâu, cứ như đi vào chốn không người tới đó, căn bản chẳng có một ai có thể cản nổi bước chân của anh! 

 Trong khoảng thời gian đó, ngay cả cường giả loại bốn cũng ngã xuống không dưới bốn vị! 

 "Vút!" 

 Đúng ngay lúc này, thiếu thành chủ Bàng Kính nhận được tin báo liền dẫn người vội vã chạy tới từ hậu viện, khi gã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ hệt như địa ngục tu la này, đồng tử đột ngột co rút lại, khuôn mặt tuấn tú cũng trong nháy mắt trở nên u ám lạnh lẽo. 

 Thực ra gã đã tính toán được chuyện mình tìm người ám sát Lâm Phong không thể giấu giếm được, thế nhưng lại không thể tính được Lâm Phong dám ngông cuồng đánh thẳng vào phủ thành chủ như thế này. 

 "Thiếu thành chủ!" 

 "Thiếu thành chủ!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận