Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Ở phủ thành chủ, Lâm Phong sắp giết đến mức phát điên rồi! 

 Thiếu thành chủ dốc hết toàn lực cũng không thể cản nổi anh, hết mưu sĩ này đến mưu sĩ khác, hết lính canh này đến lính canh khác không sợ chết mà lao thẳng về phía Lâm Phong, nhưng kết cục đã được định sẵn, những người này toàn bộ đều chết thảm ngay tại trận! 

 Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, phủ thành chủ nguy nga tráng lệ ngày nào nay đã biến thành một biển máu. 

 Không có lấy một cái xác chết nguyên vẹn nào, nhưng khắp nơi đều là vong hồn. 

 "Lâm Phong! Phủ thành chủ ta và mày thế bất lưỡng lập." 

 Đôi mắt thiếu thành chủ đỏ ngầu cả lên. 

 Gã thực sự, thực sự đã đánh giá quá thấp thực lực của Lâm Phong, sức chiến đấu mà Lâm Phong thể hiện ra hiện tại quả thực là loại năm không sai, nhưng hiển nhiên đã đặt nửa bàn chân bước vào loại sáu rồi, bản thân gã vậy mà lại không thể chống đỡ nổi. 

 Mà giờ khắc này, những người đang đứng vây xem tại hiện trường cũng ngây dại ở đó, thậm chí đã quên luôn cả sự sợ hãi, quên luôn cả việc hít thở. 

 Đã bao nhiêu năm rồi? 

 Đã bao nhiêu năm rồi, Thành Thông Châu chưa từng xảy ra chuyện như thế này? Một người một ngựa xông thẳng vào phủ thành chủ, ngay trước mặt thiếu thành chủ, giết người của phủ thành chủ đến mức mảnh giáp cũng không còn. 

 "Thế nào gọi là thế bất lưỡng lập? Kể từ sau khi anh trêu chọc tôi, giữa hai chúng ta đã là mối thù sinh tử rồi!" 

 "Hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết định sống chết!" 

 Lâm Phong tàn nhẫn đáp trả. 

 Hai nắm đấm của anh che khuất cả bầu trời, tung hết cú đấm này đến cú đấm khác, đánh cho thiếu thành chủ hộc máu mồm, liên tục lùi lại phía sau! 

 "A!!!" 

 "Tất cả ra đây cho ta! Giết chết thằng ranh này!" 

 Mái tóc của thiếu thành chủ bay tung tóe, gã ngửa mặt lên trời gầm thét phẫn nộ, giống hệt như một con ác quỷ bò ra từ dưới địa ngục. 

 Khoảnh khắc tiếp theo. 

 "Vút~" 

 Vậy mà lại có ba vị cường giả loại năm xông ra từ nơi sâu nhất của phủ thành chủ. 

 Đây chính là nội tình của phủ thành chủ, là vốn liếng mà gã dùng để đối phó với nhà họ Nguyễn, thế nhưng giờ phút này sự phẫn nộ đã khiến gã mất đi lý trí, gã muốn Lâm Phong phải chết, không tiếc để lộ ra con bài tẩy cường đại đến nhường này! 

 "Giết!" 

 Ba vị cường giả loại năm vừa mới xuất hiện, liền thể hiện ra thực lực không gì sánh bằng, bao vây Lâm Phong chặt chẽ, thi triển ra đủ mọi loại thuật pháp khủng khiếp, khiến cho toàn bộ Thành Thông Châu đều rung chuyển dữ dội! 

 Mà khi đối mặt với cảnh tượng này, Lâm Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, hôm nay trừ phi cường giả loại sáu ra tay, thì mới có thể ép anh lùi bước, những kẻ khác có tới nhiều hơn nữa, thì cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi! 

 Chẳng thể ngờ được, đúng ngay lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp toàn bộ hiện trường: 

 "Ha ha ha! Phủ thành chủ các người không khỏi quá mức hẹp hòi nhỏ nhen rồi đấy, vậy mà lại điều động nhiều cường giả như vậy để vây công một người ngoại lai!" 

 Giây tiếp theo. 

 Đại trưởng lão của nhà họ Nguyễn liền dẫn theo một đám cường giả nhà họ Nguyễn cường thế kéo tới, đại trưởng lão càng là người đầu tiên phát động tấn công, giúp Lâm Phong chặn đứng đòn tấn công của một vị cường giả loại năm. 

 Những cường giả khác của nhà họ Nguyễn cũng thi nhau xúm lại, đứng ở bên cạnh Lâm Phong, đằng đằng sát khí! 

 Cảnh tượng đột ngột xảy ra này, đã làm chấn động tất cả mọi người có mặt tại hiện trường! 

 Nhà... Nhà họ Nguyễn vậy mà lại phái người tới rồi! 

 Thì ra Lâm Phong thực sự là người của nhà họ Nguyễn! 

 "Nguyễn Trường Căn! Các người dám giúp hắn, đối đầu với ta sao?" 

 Sắc mặt thiếu thành chủ vô cùng dữ tợn. 

 "Lâm tiểu hữu là khách quý của nhà họ Nguyễn ta, các người đối xử với cậu ấy như vậy, nhà họ Nguyễn ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." 

 Nguyễn Tình chỉ là một phận nữ nhi, nhưng thái độ lại vô cùng cường thế, cô đứng bên cạnh Lâm Phong, lạnh như băng đáp trả. 

 "Ai là khách quý của nhà họ Nguyễn các người chứ?" 

 Lâm Phong vung tay đẩy mạnh Nguyễn Tình ra. 

 Theo như anh thấy, nếu không phải do nhà họ Nguyễn nhúng tay vào giữa, bản thân mình cũng sẽ không bị ép phải đi đến bước đường này. 

 "Tôi và nhà họ Nguyễn không có nửa điểm quan hệ nào cả, với phủ thành chủ chỉ đơn thuần là ân oán cá nhân mà thôi." 

 Lâm Phong hờ hững lên tiếng. 

 Lời này vừa dứt, đám người nhà họ Nguyễn đều sững sờ. 

 Thiếu thành chủ cũng ngây dại. 

 Gã làm sao cũng không thể ngờ được Lâm Phong lại nói như vậy! 

 Điều này có ý nghĩa gì chứ? 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận