"Bàng Kính!"
Poseidon lại gầm lên phẫn nộ.
Hắn không giận Lý thiếu, bởi thế giới này vốn dĩ là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, hắn không phải là đối thủ thì chẳng có gì để nói!
Nhưng thái độ của Thiếu thành chủ lúc này lại khiến hắn vô cùng ớn lạnh!
Trận chiến ban ngày, để cứu Bàng Kính, hắn đã quỳ gối cầu xin Lâm Phong...
"Kêu mẹ ngươi à?"
Lý thiếu vung tay tát một cú trời giáng vào mặt Poseidon. Poseidon bị tát đến mức khóe miệng rỉ máu, khuôn mặt tuấn tú sưng vù lên như đầu lợn.
Giờ khắc này, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt Poseidon đã hoàn toàn lụi tàn.
Hắn giống như một cái xác không hồn, nằm im lìm ở đó không nhúc nhích, mặc cho bàn chân kẻ khác giẫm đạp lên người, mặc cho nước bọt của Lý thiếu nhấn chìm lấy mình...
"Thả... thả anh ấy ra! Tôi bằng lòng hầu hạ ngài..."
Tả Vân San không thể nhìn tiếp được nữa, khuôn mặt trắng bệch, run rẩy thốt ra câu nói ấy.
Nghe vậy, đôi mắt xám xịt của Poseidon khôi phục lại một tia sáng. Hắn kích động tột độ, hệt như một con thú dữ bị thương đang vùng vẫy kịch liệt.
"Không, anh thà chết cũng không cho phép em đi hầu hạ hắn!"
"Anh Ba! Thực ra tôi căn bản chẳng hề thích anh. Tôi theo anh chỉ vì Thiếu thành chủ bảo tôi hầu hạ anh mà thôi, chuyện đơn giản như vậy mà anh cũng tưởng thật sao?"
Tả Vân San khẽ cười nhạt, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn xuống Poseidon, nói tiếp:
"Hạng người như anh mà cũng động lòng sao? Mọi người chỉ là gặp cảnh thì diễn kịch, vui đùa qua đường mà thôi! Anh hiểu không?"
"Em..."
Poseidon cứng đờ người, không dám tin vào tai mình.
"Cút đi! Anh nghĩ mình là cái thá gì? Dám đắc tội với nhân vật lớn đến từ Đông Thần Sơn sao?"
Tả Vân San túm lấy Poseidon rồi ném thẳng hắn ra ngoài.
"Tiểu... Tiểu San."
Poseidon tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi.
Và ngay khoảnh khắc này, Tả Vân San lại chủ động bước tới bên cạnh Lý thiếu, rúc vào vòng tay hắn. Hai người cứ thế âu yếm, liếc mắt đưa tình ngay trước mặt Poseidon, khóe miệng dính chặt lấy nhau đến mức sắp kéo thành sợi...
"Tiểu... Tiểu San."
"Phụt!"
Poseidon giận dữ công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
Đám đông có mặt tại hiện trường vô cùng lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này. Thiếu thành chủ tuy không đành lòng, nhưng lúc này hắn cũng hết cách.
Đúng như những gì hắn nghĩ, hắn có thể làm gì được đây? Hoàn toàn vô phương cứu chữa, nếu nói đỡ cho Poseidon thì chỉ đẩy sự việc đi theo chiều hướng tồi tệ hơn mà thôi.
"Tiểu Ba, cậu đi đi! Chuyện... chuyện lúc trước, cảm ơn cậu."
Giọng nói của Thiếu thành chủ vô cùng bình tĩnh.
"Ha ha..."
Poseidon cười thảm, mang theo một vẻ thê lương khác thường.
Hắn vùng vẫy bò dậy, tuyệt vọng nhìn Tả Vân San đang nép trong vòng tay Lý thiếu, chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn.
Một mối tình đầu, cứ như vậy biến thành trò trẻ con sao?
"Đứng lại, ai cho ngươi đi?"
Lúc này, Lý thiếu cất giọng khinh miệt.
"Lý thiếu, hắn chỉ là một tên phế vật, để tôi hầu hạ ngài có được không?"
Tả Vân San tái mặt.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!