Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 “Đều chết hết rồi sao? Ha ha... Chết tốt lắm! Chết tốt lắm...” 

 Tả Vân San khẽ cười. 

 Nhưng cười mãi rồi cô ta lại khóc. 

 Cô ta đã giao phó cả thanh xuân của mình ở nơi này, nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là một kết cục như vậy. 

 “Tiểu Ba, anh thấy em có đẹp không?” 

 Tả Vân San chợt ngẩng đầu lên hỏi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ giàn giụa nước mắt. 

 Poseidon không hiểu tại sao Tả Vân San lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn gật đầu: 

 “Trong mắt anh, em chính là người đẹp nhất!” 

 “Giá như có thể gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy, gặp anh với dáng vẻ xinh đẹp nhất, ngây thơ trong sáng nhất của em...” 

 Tả Vân San lẩm bẩm. 

 Poseidon nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn tiến lên, một tay nắm chặt lấy tay Tả Vân San, lớn tiếng nói: 

 “Bây giờ vẫn còn kịp, hãy quên đi quá khứ! Chúng ta làm lại từ đầu, cuộc đời đâu có ai là luôn thuận buồm xuôi gió.” 

 “Muộn rồi! Thật sự đã muộn rồi...” 

 Tả Vân San hất tay Poseidon ra, vô cùng bình tĩnh nói: 

 “Cuộc đời của anh không giống với em. Một người như em tuy sinh ra có được vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng thực chất lại chẳng khác nào con chuột cống hôi hám. Anh có biết em đã bị bao nhiêu kẻ chạm vào rồi không?” 

 “Ngay đêm qua, trên chính chiếc giường này, anh có biết em đã phải chịu đựng những gì không?” 

 “Anh Ba! Nếu như có kiếp sau, nhất định phải đến tìm em sớm một chút. Đến lúc đó em sẽ chẳng cần gì nữa, chỉ cần được ở bên cạnh anh...” 

 Tả Vân San nhìn quanh một vòng cuối cùng, rồi hướng ánh mắt ra bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Trong lòng cô ta dù vẫn còn nhiều lưu luyến, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự quyết tuyệt. 

 Cuối cùng. 

 Cô ta đã tự bạo! 

 Thần hồn nổ tung, hóa thành một cơn mưa ánh sáng lả tả rơi xuống hiện trường. 

 Poseidon ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Giờ phút này, hắn đã không còn biết cảm giác đau lòng là như thế nào nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là sự tê dại và trống rỗng... 

 “Cạch!” 

 Lâm Phong đẩy cửa bước vào, nhìn thi thể của Tả Vân San trên mặt đất, thần sắc của anh cũng lộ vẻ hơi phức tạp. 

 Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. 

 Nhưng quá trình đó nhất định rất bi lương, rất thê thảm... 

 Tả Vân San đã làm sai sao? 

 Cô ta không làm sai, thiếu thành chủ cũng không sai, chỉ là lập trường cá nhân của mỗi người khác nhau mà thôi. Thắng chính là thắng, thua chính là thua, cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là một ván cược, mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của chính mình. 

 “Chú Lâm.” 

 Trong lời nói của Poseidon mang theo sự bi thương nồng đậm. 

 Hắn xoay người ôm chầm lấy Lâm Phong, chỉ một lát sau, nước mắt đã làm ướt đẫm trước ngực Lâm Phong. 

 Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Poseidon, giống như đang an ủi một đứa trẻ bị tổn thương, mọi thứ đều không cần nói cũng hiểu. 

 ...... 

 Tin tức phủ thành chủ bị tiêu diệt đối với toàn bộ Thành Thông Châu mà nói, chẳng khác nào một trận động đất lớn! 

 Nhất thời. 

 Các thế lực lớn trong Thành Thông Châu ai nấy đều lo sợ cho sự an nguy của bản thân. 

 Mạnh như nhà họ Nguyễn cũng bắt đầu đóng chặt cổng phủ, người trong tộc không được dễ dàng ra ngoài. 

 Thành Thông Châu vốn phồn hoa ngày nào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, nhưng đây định sẵn chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Tất cả mọi người đều biết Đông Thần Sơn sắp nổi giận rồi, không lâu nữa sẽ có cường giả giáng lâm, tiến hành một cuộc đại thanh trừng. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận