Mà đúng lúc này.
Ven đường đột nhiên lại truyền đến tiếng bàn tán.
"Nghe nói chưa! Hôm nay Thành Thông Châu hình như lại có một nhân vật lớn tới! Nghe đâu là một vị cậu cả của nhà họ Lâm!"
"Cậu cả nhà họ Lâm? Tới một nơi nhỏ bé như Thành Thông Châu của chúng ta để làm gì?"
"Ha ha... Tôi đoán chừng là có liên quan đến chuyện xảy ra ở phủ thành chủ ngày hôm qua. Nghe nói cậu cả nhà họ Lâm vừa tới đã hẹn gặp tên Lâm Phong kia ở khách sạn Thông Châu rồi..."
"Chậc chậc, tôi biết ngay tên Lâm Phong kia không phải là kẻ thiếu não mà, chuyện này không đơn giản đâu. Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp rồi. Thành Thông Châu của chúng ta tuy nhỏ, nhưng suy cho cùng cũng nằm trên đường biên giới, tiếp giáp với Cửu Thiên Thập Địa. Người nhà họ Lâm e là đang có ý đồ với Thành Thông Châu rồi!"
......
Nghe thấy những lời này.
Lão thành chủ chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn.
Quả nhiên là người nhà họ Lâm đang giở trò.
Còn thần sắc của Lý Long thì ngày càng trở nên âm trầm. Tuy nhiên, hắn không phải là kẻ ngốc, hắn hiểu rõ đạo lý tai nghe không bằng mắt thấy, cho nên quyết định đi tìm người nhà họ Lâm để hỏi thăm giáp mặt một phen.
"Đi!"
Lý Long quyết định đến khách sạn Thông Châu xem thử.
"Đi đâu?"
Lão thành chủ vô cùng căng thẳng.
"Đi tìm tên Lâm Phong và cậu cả nhà họ Lâm kia..."
Trong lời nói của Lý Long không thể nghe ra được mảy may một tia cảm xúc nào.
......
Mà lúc này.
Bên trong một sảnh lớn sang trọng của khách sạn Thông Châu, có đặt một chiếc bàn tròn lớn.
Một thanh niên mặc áo lông vũ đang ngồi nghênh ngang trước bàn. Một tay hắn bưng chén linh trà thượng hạng, tay còn lại thì luồn vào trong lớp áo của tỳ nữ bên cạnh, lấy danh nghĩa mỹ miều là sưởi ấm tay.
Thanh niên này chính là đích hệ của nhà họ Lâm -- Lâm Bôn!
Hai bên Lâm Bôn có mười mấy người đang đứng, về cơ bản toàn là những người phụ nữ xinh đẹp. Hơn nữa, thực lực của những người phụ nữ này thế mà đều không hề yếu. Trong đó có hai người ngực to sóng lượn, khí huyết dồi dào như biển, khiến cho Lâm Phong cũng phải âm thầm kinh ngạc.
Hai người phụ nữ này e là không hề kém cạnh so với thành chủ của Thành Thông Châu!
Những nhân vật lợi hại như vậy thế mà lại cam tâm tình nguyện làm kẻ hầu người hạ cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng của nhà họ Lâm.
Lần đầu tiên Lâm Phong ý thức được sự khủng bố của những thế lực đứng đầu Đông Thần Sơn.
Trong lòng anh cũng không khỏi có chút ngưỡng mộ.
Sinh ra trong đại gia tộc đúng là tốt thật, muốn cái gì là có cái đó, không cần phải chạy ngược chạy xuôi vì cuộc sống.
Không giống như anh.
Mỗi ngày đều liều mạng sống chết, dầm mưa dãi nắng, có khi còn chẳng bằng được vạch xuất phát của người ta...
"Tiểu Diệp à! Mấy ngày không gặp, vết thương của mày lại khỏi rồi sao?"
Lâm Bôn lựa chọn phớt lờ Lâm Phong, thay vào đó lại dùng ánh mắt như cười như không nhìn Diệp Thiên Tâm.
"Nhờ hồng phúc của Lâm thiếu gia, mấy ngày nay có người muốn đánh tôi, tôi vừa nhắc tới đại danh của ngài là đã dọa cho đám người đó chạy mất dép rồi."
"Ha ha, mày cũng có chút đầu óc đấy, chỉ là không nhiều lắm, lại dám mời tao tới đây..."
Lâm Bôn đang nói dở thì đột nhiên hắt thẳng chén linh trà trong tay vào người Diệp Thiên Tâm. Không đợi Diệp Thiên Tâm kịp nói gì, hắn lại đứng dậy tung một cú đá, đá văng Diệp Thiên Tâm ra xa mười mấy mét.
"Phụt!"
Khóe miệng Diệp Thiên Tâm rỉ máu, nhưng lão ta lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng bò dậy, tiếp tục vuốt mông ngựa Lâm Bôn, nói Lâm thiếu gia thật dũng mãnh, có thể đá thêm một cước nữa được không.
"Cái loại mày đúng là đê tiện. Nhưng mà tao thích..."
Lâm Bôn thỏa mãn yêu cầu của Diệp Thiên Tâm, lao lên bồi thêm một cước nữa, đá đến mức xương sườn của Diệp Thiên Tâm gãy mất mấy cái.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!