Lý Long máu tươi bắn vọt lên không trung. Một ngụm máu vàng óng phun thẳng lên bảo tháp. Cuối cùng, cả người lẫn tháp từ giữa không trung rơi thẳng tắp xuống mặt đất, làm bụi đất bay mù mịt!
Và cũng ngay cùng lúc đó, thể phách vô thượng của Lâm Phong cũng nứt toác. Trên bề mặt cơ thể xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, lờ mờ có thể nhìn thấy nội tạng vỡ nát ở bên trong. Máu chảy đầm đìa, tưới đẫm mặt đất, cảnh tượng khiến người ta phải giật mình kinh hãi!
"Bịch! Bịch! Bịch!"
Thân hình Lâm Phong lùi lại vài bước.
Cơ thể anh bị máu tươi nhuộm đỏ, hệt như một huyết nhân, nhưng đôi mắt kia vẫn sắc bén như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Long đang nằm trên mặt đất chật vật bò dậy. Anh dùng kiếm chống đỡ cơ thể, thân hình tuy tàn tạ nhưng vẫn đứng thẳng tắp như một ngọn tháp sắt.
"Phù... phù..."
Lâm Phong thở hổn hển. Trận chiến này quá đỗi gian nan, anh đã không còn sức để chống đỡ nữa, tất cả đều chỉ dựa vào một luồng tín niệm bất khuất.
"Loại sáu a!"
Lâm Phong thầm than nhẹ trong lòng. Anh quả thực rất mạnh, nhưng hiện tại muốn đi gồng gánh đối đầu trực diện với một cường giả loại sáu thì vẫn còn quá khiên cưỡng.
"Nhà họ Lâm vậy mà lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như mày. Giấu giếm kỹ thật đấy!"
Bước chân của Lý Long lảo đảo, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong.
Cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn cho rằng Lâm Phong là người của nhà họ Lâm. Điều này khiến ông ta vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Kinh ngạc là vì Lâm Phong ở độ tuổi này vậy mà đã đạt đến bước đường như thế. Còn phẫn nộ là vì nhà họ Lâm e rằng đã có mưu đồ từ sớm, đang nhắm thẳng vào nhà họ Lý của bọn họ!
"Cần gì phải nói nhảm? Trận chiến hôm nay, không phải ông chết thì là tôi vong."
Lâm Phong trong lòng tàn nhẫn. Vô Thương đại đạo đang nhanh chóng tu phục lại cơ thể của anh. Anh gượng gạo chống đỡ lấy thân thể tàn tạ, tay cầm kiếm bản mệnh, mặt không cảm xúc bước về phía Lý Long. Đã từng trải qua vô số trận đại chiến sinh tử, điều mà anh không sợ nhất chính là liều mạng!
Sắc mặt Lý Long âm trầm bất định.
Ông ta căn bản không biết trạng thái hiện tại của Lâm Phong ra sao, liệu có còn dư lực để chiến đấu hay không! Điều quan trọng nhất là, Lâm Phong sẵn sàng liều mạng, nhưng ông ta thì không!
"Coi như nhà họ Lâm chúng mày tàn nhẫn, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu! Chúng mày cứ chờ sự trả thù của nhà họ Lý tao đi..."
Lý Long ổn định lại tâm trạng, thu hồi bảo tháp, xoay người rời đi.
Hiện tại mọi chuyện đã được làm rõ, ông ta lại không nắm chắc phần thắng tuyệt đối có thể chém giết được Lâm Phong, cho nên lúc này quay trở về, bẩm báo lại sự việc một cách trung thực cho gia tộc mới là lựa chọn thích hợp nhất! Còn về phần lão thành chủ Bàng Phi, đã sớm trở thành một con cờ bỏ đi rồi!
"Vút~"
Bước chân của Lý Long ngày càng nhanh, tựa như hóa thành một cơn gió, trong nháy mắt đã biến mất ở tận cùng chân trời.
Lâm Phong dùng kiếm chống người, thân hình đứng thẳng tắp, không hề nhúc nhích, dường như đang đưa mắt nhìn Lý Long rời đi...
Khoảnh khắc này, hiện trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng cuồng phong gào thét, chỉ còn lại tiếng máu tươi rỏ xuống đầm đìa, tí tách tí tách...
Cả đám người lặng lẽ nhìn Lâm Phong. Bóng dáng hệt như huyết nhân kia làm chấn động lòng người, khiến người ta phải kính sợ, khiến người ta phải sùng bái.
Trận chiến hôm nay, Huyết Vụ Vương lại một lần nữa chứng minh được sự cường đại của bản thân.
Danh tiếng của anh rồi cũng sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Thái Hư Giới...
"Lão đại, anh quá mạnh rồi!"
Diệp Thiên Tâm vô cùng kích động, lao thẳng ra ngoài, chạy đến trước mặt Lâm Phong.
Lão ta vừa định nói điều gì đó, thế nhưng đúng lúc này, bóng dáng cao lớn, dính đầy máu tươi đầy bất khuất kia lại ầm ầm đổ gục, ngã sấp xuống mặt đất.
"Lão đại!"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!