Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Một đêm chớp mắt đã trôi qua. 

 Trong căn nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiên Tâm lặng lẽ túc trực bên cạnh Lâm Phong. Trải qua ba ngày tĩnh dưỡng, Lâm Phong đã có thể thường xuyên duy trì trạng thái tỉnh táo, nhưng việc đi lại vẫn còn bất tiện. Thể chất và thần hồn của anh đều bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, đây không phải là vết thương có thể tự phục hồi theo thời gian mà cần phải có bảo dược để chữa trị. 

 Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép liều mạng với cường giả loại sáu quá đỗi thê thảm, vượt xa dự liệu của Lâm Phong. Anh vùng vẫy gượng dậy, yếu ớt nói: 

 "Không cần đợi người nhà họ Lâm nữa, bây giờ chuẩn bị rời khỏi thành Thông Châu thôi." 

 "Được!" 

 Diệp Thiên Tâm lặng lẽ gật đầu, đơn giản thu dọn lại hành lý một chút rồi chuẩn bị lén lút đưa Lâm Phong rời đi. 

 Giờ phút này, trong lòng lão ta hận chết nhà họ Lâm, đồng thời cũng vô cùng tự trách, cho rằng chính mình đã hại Lâm Phong. 

 "Đinh!" 

 Không ngờ đúng lúc này, bùa truyền âm trên người Diệp Thiên Tâm lại có động tĩnh. Là tin nhắn do người nhà họ Lâm gửi tới, bọn họ nói rất cảm ơn hai người đã cứu Lâm Bôn, muốn gặp mặt bọn họ một lần. 

 "Lão đại, người nhà họ Lâm truyền âm cho tôi rồi! Xem ra thằng nhóc Lâm Bôn kia không lừa chúng ta..." Diệp Thiên Tâm có chút kích động. 

 Lâm Phong thở dài một tiếng, trong lòng không những không vui mà ngược lại còn lo lắng. Anh biết chuyện này không hề đơn giản như vậy, thế là suy tư một lát rồi trầm giọng nói: 

 "Vẫn nên vứt bùa truyền âm đi, rời khỏi thành Thông Châu thôi." 

 "Lão đại, ý cậu là người nhà họ Lâm không đáng tin?" 

 "Bọn họ có đáng tin hay không, tôi không biết! Nhưng bây giờ đem tính mạng giao vào tay một gia tộc không quen biết, tuyệt đối không phải là một lựa chọn khôn ngoan." 

 "Thằng chó Lâm Bôn! Hôm đó đáng lẽ nên để vợ hắn chết quách cho xong..." Diệp Thiên Tâm chửi rủa một câu, sau đó cũng không chần chừ thêm nữa, trực tiếp vứt bùa truyền âm đi. Lão ta dìu Lâm Phong, nương theo ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai, lao nhanh về phía ngoài thành. 

 Chẳng bao lâu sau, hai người đã tới trước cổng thành. 

 Tên lính gác thành mặt không cảm xúc liếc nhìn hai người một cái, nhanh chóng gửi một tin nhắn ra ngoài. 

 Lâm Phong thấy vậy thì trong lòng giật mình, lập tức gầm thấp: 

 "Mau, xông ra ngoài! Chúng ta bị bán đứng rồi, nhà họ Lâm và nhà họ Lý chắc chắn đã đạt được thỏa thuận!" 

 "Ầm ầm!" 

 Diệp Thiên Tâm không chút do dự bùng nổ toàn bộ sức lực. Một tay ôm lấy Lâm Phong, tay kia thì tế ra một thanh đại đao Đồ Long dài hai mét, lao vút về phía cổng thành! 

 "Cút hết cho ta, kẻ nào cản ta, ta giết kẻ đó!" Hai mắt Diệp Thiên Tâm đỏ ngầu. 

 Lão ta biết tình hình đã đến thời khắc nguy cấp nhất. Nếu hôm nay không thể xông qua cánh cổng thành này, hai người rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lão ta chết cũng được, nhưng lão đại tuyệt đối không thể chết! 

 "Không cần giãy giụa nữa, hôm nay các người không thể trốn thoát đâu! Chúng ta cũng không muốn làm khó các người, cứ ngoan ngoãn ở lại đây đợi người nhà họ Lâm tới đi!" Đám lính gác thành tụ tập lại, đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Tâm và Lâm Phong. 

 "Giết!" 

 Diệp Thiên Tâm ngửa mặt lên trời gầm thét, trực tiếp phát động đòn tấn công mãnh liệt nhất. Thanh đại đao Đồ Long dài hai mét vung lên, khiến cho hư không nứt toác ra từng mảng. 

 Những ngày qua, lão ta đã phải chịu đòn vô số lần, thực lực cũng nhận được sự thăng tiến cực lớn. Hiện giờ vừa phát uy, trông lão ta chẳng khác nào một vị Thiên Đế giáng trần, chỉ trong chớp mắt đã chém chết mấy tên lính gác! 

 "Bụp bụp bụp!" 

 Mưa máu tuôn rơi, đạo văn hiển hiện. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, vài cỗ thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Thế nhưng, kéo theo đó là ngày càng có nhiều lính gác bao vây tới. Cho dù thực lực của Diệp Thiên Tâm không tồi, thì lúc này cũng có chút lực bất tòng tâm. 

 "Keng!" 

 Diệp Thiên Tâm vung đao đẩy lùi một vị cường giả Độ Kiếp kỳ hậu kỳ, nhưng đám lính gác phía sau lại đồng loạt xông tới vây công. Loạn đao chém xuống, khiến tấm lưng rắn chắc của lão ta nhuốm một màu đỏ tươi. 

 "Hộc hộc hộc..." 

 Diệp Thiên Tâm há miệng thở hổn hển. Dù thương thế thê thảm đến vậy, lão ta vẫn ôm chặt lấy Lâm Phong, bảo vệ Lâm Phong trong lòng, dùng chính thân xác của mình để cản lại toàn bộ thuật pháp và binh khí đang lao tới! 

 "Ta đã nói rồi, hôm nay các người không thể trốn thoát đâu! Hai đại thế gia của Thần Sơn đã liên thủ, giăng sẵn thiên la địa võng ở thành Thông Châu này rồi!" 

 "Thậm chí, cho dù các người có trốn khỏi thành Thông Châu thì cũng vô dụng thôi. Hai đại thế gia liên thủ, ở khu vực Đông Thần Sơn này, có quá nhiều kẻ muốn bắt các người để tranh công..." Đội trưởng lính gác thành lạnh nhạt nói. 

 "Nhà họ Lâm chó má, thằng Lâm Bôn thất đức!" Diệp Thiên Tâm thấp giọng chửi rủa. 

 Đồng thời, trong lòng lão ta cũng dâng lên từng cơn tuyệt vọng. Lão ta đã cảm nhận được mười mấy luồng khí tức cường đại đang lao tới với tốc độ cực nhanh, đó tuyệt đối là cao nhân của hai đại thế gia. Bọn họ lúc này rõ ràng đã không còn đường lui nữa rồi. 

 "Là do tôi suy nghĩ quá đơn giản. Cứ tưởng lôi kéo được Lâm Bôn thì sẽ nhận được sự che chở của nhà họ Lâm. Không ngờ người nhà họ Lâm lại tinh ranh đến vậy. Lão đại, tôi có lỗi với cậu..." Trong mắt Diệp Thiên Tâm tuôn rơi những giọt lệ hối hận. 

 Lâm Phong trầm mặc. 

 Cục diện lần này còn nguy hiểm hơn bất cứ lần nào trước đây. Giờ phút này, dường như bọn họ thật sự đã bước vào bước đường cùng... 

 "Bỏ tôi xuống đi, ông có thể tự xông ra ngoài thì cứ xông ra. Nguyên nhân chính của chuyện này là do tôi. Ông vẫn còn một tia hy vọng sống sót..." Lâm Phong đột nhiên lên tiếng. 

 "Không thể nào!" 

 Diệp Thiên Tâm ôm chặt lấy Lâm Phong. Thân thể lão ta đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hơn nữa còn đang khẽ run rẩy. Một kẻ từng chịu đòn vô số lần, từng chịu nhục nhã vô số lần cũng không hề rơi lệ như lão ta, giờ phút này lại chảy xuống từng hàng huyết lệ. 

 "Ông ngốc à? Không cần thiết phải chết cùng tôi." Lâm Phong khẽ cười. Cả đời này anh đã giết quá nhiều người, đến nay đã sớm coi nhẹ chuyện sinh tử, hoàn toàn không để tâm đến điều đó. 

 "Lão đại, nếu cậu chết rồi, vậy tôi sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa..." Diệp Thiên Tâm cười thảm. 

 Khoảnh khắc này, bầu không khí tại hiện trường vô cùng bi tráng. Đám lính gác đang bao vây bọn họ đều ngừng tấn công, đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn hai người, trong lòng vô cùng cảm thán. 

 Lâm Phong không mạnh sao? 

 Sự cường đại của anh ai ai cũng thấy rõ. Cách đây không lâu, anh đã khiến cho tất cả mọi người trong thành Thông Châu phải run rẩy, sợ hãi. Chỉ cần nhắc đến ba chữ Huyết Vụ Vương, ngay cả đứa trẻ lên ba trong thành Thông Châu cũng phải khóc thét! 

 Thế nhưng bây giờ thì sao? Anh hùng xế bóng, cảnh tượng thê lương. Cho dù ngươi có phong hoa tuyệt đại, thiên phú siêu quần thì đã sao? Đắc tội với nhân vật lớn, suy cho cùng cũng chỉ như một con kiến hôi nhỏ bé, chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, lặng lẽ chờ chết. 

 Đúng lúc này. 

 "Vút vút vút~" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận