Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 "Thằng nhóc cậu đến Thái Hư Giới mà cũng không đi tìm chúng ta! May mà chúng ta có tai mắt ở bên này..." Cổ Vô Song bước đến gần, một tay chống gậy, một tay vỗ vỗ lên vai Lâm Phong. Lực đạo khổng lồ khiến Lâm Phong với vết thương chưa lành không nhịn được mà nhe răng trợn mắt... 

 "Thằng nhóc nhà họ Lý kia, người này là khách quý của Cổ Thần Tộc ta, hôm nay ta phải đưa cậu ấy đi." Cổ Vô Song nhìn về phía Lý Tu Viễn, chậm rãi nói. 

 Lý Tu Viễn bình thản nhìn đám người Cổ Thần Tộc vừa đến. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng hắn lại không hề bận tâm. Chủ yếu là vì Cổ Thần Tộc đã quá sa sút rồi, không còn uy thế như năm xưa nữa. 

 "Nếu là trước kia, Cổ Thần Tộc các người tùy tiện cử một người ra mặt nói muốn đưa anh ta đi, tôi nhất định sẽ vui vẻ đưa tiễn, không dám nói nửa chữ không. Nhưng bây giờ thì không được!" Lý Tu Viễn khựng lại một chút, lại vô cùng nghiêm túc nói: "Cổ Thần Tộc đã không còn tư cách này để đàm phán với nhà họ Lý tôi nữa rồi. Nếu các người không biết điều, tôi không ngại dẫn người đi diệt sạch Cổ Thần Tộc các người đâu!" 

 Lời này vừa thốt ra, vô số cường giả Cổ Thần Tộc lập tức nổi trận lôi đình. 

 "Làm càn! Nhà họ Lý nhỏ bé, ngày nay thật sự muốn lật trời sao?" 

 "Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù tộc ta hiện tại không còn được như năm xưa, thì cũng không đến lượt loại hậu bối như ngươi có thể tùy ý sỉ nhục!" 

 "Hôm nay chúng ta nhất định phải đưa cậu ấy đi, ta xem nhà họ Lý ngươi có thực sự dám diệt Cổ Thần Tộc ta hay không." ..... 

 Lý Tu Viễn nhạt nhẽo nhìn cảnh tượng này, khuôn mặt không vui không buồn. Hắn trực tiếp nói với Lý Long ở bên cạnh: "Truyền tin về nhà đi, phái một ít tinh nhuệ qua đây, tiễn người của Cổ Thần Tộc lên đường." 

 Lý Long gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ khinh miệt, hoàn toàn không để Cổ Thần Tộc vào mắt. 

 Cổ Vô Song thấy vậy thì nhíu chặt mày. Tâm ý của người nhà họ Lý vậy mà lại tuyệt tình đến mức này, thà rằng liều mạng huyết chiến với Cổ Thần Tộc bọn họ cũng phải giết Lâm Phong sao? 

 "Tôi đã nói rồi, Cổ Thần Tộc các người không đủ tư cách." Lý Tu Viễn nói. 

 Cổ Vô Song đang định lên tiếng, mà đúng lúc này, ở phương xa, từ hướng Cửu Thiên Thập Địa bên kia lại truyền đến từng lời nói lạnh lẽo: "Vậy nếu cộng thêm cả chúng ta thì sao!" 

 Trong lòng Lâm Phong khựng lại. Anh dời mắt nhìn sang, lại nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. 

 Trần Bắc Huyền, Tiên lão quái, Hải Thần Vương, Hỏa Vân Tà Thần.... 

 Bọn họ đều đến rồi. Sau khi nhận được tin báo của Poseidon, tất cả đều gác lại công việc trong tay ngay lập tức, chạy đến Thành Thông Châu để dốc sức bảo vệ Lâm Phong. 

 "Gan các người to thật đấy! Còn dám giết cậu ấy? Đông Thần Sơn muốn diệt vong rồi sao?" Hải Thần Vương lạnh lùng lên tiếng. 

 "Chú Lâm, cháu đã lấy Định Hải Thần Đan đến cho chú rồi. Chú mau uống đi, cha cháu nói rồi, hôm nay không ai được phép động đến chú..." Poseidon bước tới, lấy ra một viên đan dược tròn xoe đưa cho Lâm Phong, mỉm cười nói. 

 Lâm Phong nhìn Định Hải Thần Đan trong tay, hốc mắt bỗng nhiên ươn ướt một cách khó hiểu. 

 Đây chính là bạn bè! Đây chính là anh em! 

 Cảm giác chưa từng có trước đây quanh quẩn trong lòng, khiến anh vô cùng xót xa. 

 Lâm Phong thực sự đã thay đổi rồi. Anh không còn là thanh niên lạnh lùng tàn nhẫn lúc mới xuống núi năm xưa nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, anh đã có rất nhiều cảm xúc, cảm nhận được sự tàn khốc của nhân gian, cũng cảm nhận được tình yêu thương của con người. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận