Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Có người bi phẫn kêu lên. 

 "Mẹ kiếp! Liều mạng với bọn chúng, giành lại thành Thần Hỏa." 

 Cũng có người đỏ hoe hai mắt, phẫn nộ gầm thét. 

 Mà vào lúc này, tộc trưởng Cổ Nguyên lại luôn giữ im lặng, dường như không hề nghe thấy những lời của đám người phía sau. 

 Hồi lâu sau, ông ta mới lên tiếng: 

 "Thương Trác, cậu cảm thấy chúng ta còn có thể kiên trì được bao lâu nữa?" 

 "Theo tốc độ này, e rằng không quá một năm, tộc địa của chúng ta sẽ thất thủ..." 

 Trong giọng nói của Thương Trác tràn ngập sự bi ai. Hắn khựng lại một chút, sau đó lại run rẩy nói tiếp: 

 "Nhà họ Lý đã gửi tối hậu thư cho chúng ta rồi. Nếu như chúng ta chịu chủ động đầu hàng, sáp nhập vào nhà họ Lý thì vẫn còn con đường sống, giữ lại được ngọn lửa hy vọng cho tộc quần. Bằng không, ngày mai bọn chúng sẽ dốc toàn lực tấn công vào tộc địa!" 

 "Sáp nhập vào nhà họ Lý sao? Ha ha..." 

 Cổ Nguyên bật cười thành tiếng. Nụ cười ấy thật thê lương, thật bất lực... 

 Phải biết rằng, nhà họ Lý năm xưa ở trước mặt Cổ Thần tộc của bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. 

 "Nhà họ Triệu, nhà họ Trương ở Nam Thần Sơn nói thế nào?" 

 Cổ Nguyên lại hỏi. 

 "Bọn họ nói dạo gần đây thiên hạ không được thái bình, cần phải cố thủ tộc quần, e là không thể giúp được chúng ta." 

 Thương Trác nghiến răng nghiến lợi. 

 "Nhà họ Triệu, nhà họ Trương chó má! Uổng công năm xưa khi tộc ta còn lớn mạnh đã dành cho bọn họ sự ủng hộ vô bờ bến, nếu không thì bọn họ có thể phát triển được đến bước đường như ngày hôm nay sao?" 

 Có người siết chặt hai nắm đấm, phẫn nộ gầm gừ. 

 Cổ Thần tộc có kẻ thù, nhưng cũng có bạn bè. Chỉ là theo sự sa sút của tộc quần, những kẻ được gọi là bạn bè năm xưa giờ đây từng người một đều trốn chui trốn nhủi, căn bản không muốn ra tay giúp đỡ! 

 Đây chính là thói đời, đây chính là nóng lạnh tự mình biết. 

 "Người thất thế không bằng chó, tộc quần cũng như vậy." 

 Cổ Nguyên lẩm bẩm, dừng lại một chút rồi lại nhẹ giọng nói: 

 "Ba năm trôi qua rồi, mọi người nói xem, Lâm Phong đã thành công chưa?" 

 "Vù vù~~" 

 Gió lạnh rít gào, không một ai lên tiếng đáp lại. 

 Trên thực tế, sự việc phát triển đến bước đường này, bất cứ ai cũng đều cảm thấy Lâm Phong đã thất bại rồi. Nếu không thì sao có thể tiêu tốn một khoảng thời gian dài đến như vậy chứ? 

 Đây đâu phải là bế quan tu luyện, chỉ đơn giản là hấp thụ sức mạnh Bản Nguyên thôi mà! 

 Ba năm! Quá lâu! 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận