Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 "Chém chết mày!" 

 Tóc gáy Lý Tu Viễn dựng đứng cả lên, ánh mắt sắc bén, trong miệng thốt ra những lời lẽ lạnh lùng. 

 Thế nhưng cú đấm khủng khiếp nhường này của hắn lại bị Lâm Phong dễ dàng đưa tay ra đỡ lấy! 

 "Ầm!" 

 Hai nắm đấm va chạm vào nhau, nở rộ ra ánh sáng chói lòa, bộc phát ra đợt dao động kinh người. 

 "Còn tưởng tao vẫn là tao của lúc trước sao? Đánh cận chiến với tao, mày không làm được đâu!" 

 Vẻ mặt Lâm Phong vô cùng bình thản, thể xác hoàn mỹ không tì vết, ánh sáng sáu màu lấp lánh. Anh chỉ hơi dùng sức một chút đã đánh bay Lý Tu Viễn ra ngoài! 

 Ngay sau đó, Lâm Phong cũng phát động tấn công. Anh tung ra một cái tát giáng thẳng về phía Lý Tu Viễn. Chỉ trong chớp mắt, khoảng không gian nơi Lý Tu Viễn đang đứng liền nhanh chóng sụp đổ, nổ tung, nhấn chìm luôn cả cơ thể của hắn! 

 "Chuyện này..." 

 Đám đông tại hiện trường đều mở to hai mắt, ánh mắt đờ đẫn. 

 Một thế hệ thiên kiêu, Lý Tu Viễn với uy thế đang lên như diều gặp gió trong những năm gần đây, cứ như vậy mà bị áp chế rồi sao? 

 "Mày quá coi thường tao rồi đấy!" 

 Lý Tu Viễn xông ra từ giữa những mảnh vỡ hư không. Hắn không biết đã thi triển loại thuật pháp gì mà toàn thân từ trên xuống dưới đều bị từng đạo phù văn màu vàng óng vờn quanh. Thân hình vốn dĩ thon dài giờ phút này lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn trượng, hệt như một gã khổng lồ đội trời đạp đất! 

 Hắn bay vọt lên phía trước, giáng một cước về phía Lâm Phong, muốn dùng một tư thế mang tính sỉ nhục để nghiền ép Lâm Phong. 

 Thế nhưng Lâm Phong thực sự quá mạnh mẽ! 

 Anh dường như căn bản không thèm để Lý Tu Viễn vào mắt, vậy mà lại trực tiếp vươn tay ra tóm chặt lấy bàn chân to lớn đang bị đạo văn bao bọc của Lý Tu Viễn, sau đó dùng sức ném mạnh một cái! 

 "Đùng!" 

 Mặc cho Lý Tu Viễn có ra sức chống cự thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng. Hắn bị Lâm Phong nện thẳng xuống mặt đất, hệt như một quả bom phát nổ, khiến cho bụi đất bay mù mịt, hiện trường bừa bộn ngổn ngang. 

 "Thiên phú của mày, sự kiêu ngạo của mày, ở trước mặt kẻ mạnh thực sự, căn bản không chịu nổi một đòn!" 

 Lâm Phong sải bước đi tới, túm lấy Lý Tu Viễn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn mà đập loạn xạ một trận. 

 "Đùng đùng đùng!" 

 Máu tươi bắn tung tóe, bụi bặm bay mù mịt! 

 "A!!!" 

 Lờ mờ có thể nghe thấy tiếng gầm thét phẫn nộ của Lý Tu Viễn. Tuy nhiên, tất cả những thứ này đều hóa thành hư vô dưới đòn tấn công mạnh mẽ của Lâm Phong! 

 Đám đông tại hiện trường đều nhìn đến ngây người. 

 Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi ở giữa trung tâm chiến trường, bên trong lớp bụi bặm ngập trời kia rốt cuộc là một bức tranh cảnh tượng như thế nào? 

 Khoảnh khắc này! 

 Trông không giống như hai đại thiên kiêu đang đọ sức, mà giống như hai tên lưu manh ngoài thế tục đang đánh lộn với nhau hơn. 

 Thế nhưng trận đánh lộn này lại oanh liệt đến vậy, kinh tâm động phách đến vậy. 

 "Vút vút vút..." 

 Hai đạo bóng dáng hệt như hai luồng ánh sáng đang di chuyển với tốc độ cao, liên tục va chạm vào nhau, đánh từ dưới đất lên tận trời cao, rồi lại từ trên trời đánh thẳng vào trong núi. 

 "Ầm ầm!" 

 Vô số ngọn núi lớn nguy nga sừng sững đã sụp đổ trong trận quyết chiến của hai người. 

 Hư không hỗn loạn, đất đá lăn lông lốc. 

 Cuối cùng! 

 "Bịch!" 

 Một bóng người đẫm máu bị đánh bay ra khỏi đống đất đá ngổn ngang, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, há miệng thở hổn hển. 

 Là Lý Tu Viễn! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận