Lý Tu Viễn chết rồi!
Hắn chết giữa ráng chiều ngập tràn bầu trời.
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sửng sốt.
Giờ phút này, bất luận là địch hay ta, trong lòng đều dâng lên một nỗi bi thương đậm sâu. Một thế hệ thiên kiêu đã ngã xuống, điều này khiến cho rất nhiều người phảng phất như nhìn thấy được kết cục trong tương lai của chính mình!
Nhìn lại từ xưa đến nay,
Có biết bao nhiêu nhân kiệt tài hoa xuất chúng giống như Lý Tu Viễn? Thế nhưng sau những năm tháng đằng đẵng cho đến tận ngày hôm nay, lại còn sót lại được mấy người?
Không thành tiên, kết cục cuối cùng của bọn họ đều giống nhau, đều phải chết trong những năm tháng bị dòng sông thời gian cuốn trôi đi mất...
Tu luyện đã khó, thành tiên lại càng khó hơn!
Đây là một con đường chỉ có thể tiến lên chứ không thể lùi bước, một khi dừng lại giữa chừng thì đồng nghĩa với cái chết...
"Hu hu... Tu Viễn!"
Người nhà họ Lý gào khóc thảm thiết, nhưng đi kèm với đó là oán khí ngập trời!
"Vút vút vút~"
Khoảnh khắc này, vô số ánh mắt của các cường giả đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Phong. Trong mắt bọn chúng tràn ngập sự oán hận, trên mặt viết đầy sát ý...
"Lâm Phong! Cho dù mày có đánh bại được Tu Viễn thì đã sao? Nó chết rồi, mày và cả cái Cổ Thần tộc này, hôm nay đều phải chôn cùng nó!"
Lý Long phẫn nộ gầm lên một tiếng,
Hắn trực tiếp dẫn theo một đám cường giả của liên minh bao vây Lâm Phong chặt cứng.
Mọi chuyện vẫn còn lâu mới kết thúc,
Trận đại chiến lại sắp sửa vén màn.
Đám đông đứng xem ở phía xa lại một lần nữa thót tim. Sự mạnh mẽ của Lâm Phong là điều không cần phải bàn cãi, anh đánh bại Lý Tu Viễn, chứng minh được bản thân mình. Thế nhưng khi đối mặt với tình huống hiện tại, ngay cả Cổ Nguyên cũng không có cách nào phá vỡ thế cục, thì anh có thể làm được gì cơ chứ?
"Vậy thì tới đi..."
Lâm Phong mặt không cảm xúc, anh đã sớm dự liệu được cảnh tượng này.
Đây là một trận chiến bắt buộc phải liều mạng, chẳng có lời thừa thãi nào để nói cả!
"Giết!"
Lý Long đỏ ngầu hai mắt, lớn tiếng gầm thét.
Một đám cường giả cũng không nương tay nữa, thi nhau thi triển thần thông của riêng mình, muốn chém chết Lâm Phong ngay tại trận!
Nào ngờ đúng lúc này.
Một giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp hiện trường.
"Một chọi một, chúng ta có thể nhịn! Nhưng nhiều người bắt nạt một người như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?"
Trần Bắc Huyền đi đầu bước ra ngoài.
Theo sau ông ấy là Tiên lão quái, Hỏa Vân Tà Thần, Hải Thần Vương cùng với rất nhiều cường giả đến từ Cửu Thiên Thập Địa, ví dụ như mấy vị Mục Thủ vân vân... Những người này có lẽ chưa đạt đến cấp bậc loại sáu, nhưng khi nghe tin Lâm Phong gặp nạn, bọn họ đều thi nhau chạy tới chi viện.
"Lại là bọn mày!"
"Lũ tạp chủng chó má của Cửu Thiên Thập Địa!"
Lý Long nghiến răng nghiến lợi.
Lần trước, nếu không phải đám người này xuất hiện rồi kéo theo cả Diệp Hiên tới, thì Lâm Phong đã chết từ lâu rồi, Lý Tu Viễn cũng sẽ không phải ngã xuống vào ngày hôm nay!
"Chỉ dựa vào bọn mày thì vẫn chưa đủ đâu!"
Có cường giả của liên minh lạnh lùng lên tiếng.
"Số lượng nhiều cũng vô dụng, quan trọng là ở chất lượng! Lão tử muốn đánh mười thằng!"
Hỏa Vân Tà Thần lạnh lùng lên tiếng.
Tiên linh chi hỏa cuồn cuộn tuôn trào, biến bầu trời phía trên hóa thành một biển lửa...
"Đúng là biết chém gió, còn đòi đánh mười thằng cơ đấy!"
Hải Thần Vương trợn ngược mắt, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, triệu hồi ra Hải thần tam xoa kích của mình. Có lẽ là nghĩ tới quỷ thần Zieg năm xưa, thế nên ông ta nhàn nhạt nói:
"Ta muốn đâm mười cái mông!"
"Nếu mọi người đều hào sảng như vậy, thế thì cho lão phu mười thằng đi!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!