Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Không lâu sau, Lâm Phong quay trở lại tộc địa của Cổ Thần tộc, trải qua sự tàn phá của trận đại chiến, tộc địa của Cổ Thần tộc đã trở nên bừa bộn ngổn ngang, không còn nhìn ra được dáng vẻ của chốn thần thánh năm xưa nữa. 

 Giờ phút này, có rất nhiều tộc nhân Cổ Thần tộc đang dọn dẹp đống đổ nát trên mặt đất, xây dựng lại quê hương. 

 "Chào anh Lâm!" 

 "Anh Lâm, anh về rồi à!" 

 Những người này nhìn thấy Lâm Phong quay về, lập tức nhiệt tình chào hỏi, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kính sợ, nhưng nhiều hơn cả là sự biết ơn! 

 Cổ Thần tộc có sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, đối với cường hào ác bá, bọn họ cho dù có mất mạng cũng tuyệt đối không chịu khuất phục, thế nhưng đối với ân nhân, bọn họ lại biết ơn đến tận xương tủy! 

 Xét theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Thần tộc và Lâm Phong là cùng một loại người, cho nên đôi bên mới có thể đi cùng nhau. 

 "Đám người Thương Trác đang ở đâu?" 

 Lâm Phong mỉm cười hỏi. 

 "Bọn họ và những người bạn kia của anh đều đang ở trong phòng của tộc trưởng... Có cần tôi dẫn anh qua đó không?" 

 Có người nhẹ giọng đáp lại. 

 "Không cần đâu, tôi cũng ở Cổ Thần tộc mấy năm rồi, nơi này tôi quen thuộc." 

 Lâm Phong xua tay, liền đi thẳng vào khu vực bên trong của Cổ Thần tộc. 

 Một đám người lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Phong, ánh mắt lấp lánh, lờ mờ mang theo chút mong đợi. 

 ...... 

 Rất nhanh sau đó, Lâm Phong đã đi đến phòng của tộc trưởng, căn phòng không lớn lắm, ước chừng khoảng ba mươi mét vuông, giờ phút này bên trong đang có một đám người. 

 Đám người Trần Bắc Huyền, Hải Thần Vương, Tiên lão quái, Hỏa Vân Tà Thần, Poseidon đều có mặt ở đó. 

 Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong quay về, cũng thi nhau đứng dậy chào hỏi, thế nhưng trên mặt bọn họ lại chẳng có lấy một nụ cười nào, ngược lại còn tỏ ra rất nghiêm túc. 

 Trong lòng Lâm Phong "thịch" một tiếng, biết chắc chắn là tình hình của tộc trưởng Cổ Nguyên không được ổn cho lắm, nếu không mọi người sẽ không có thái độ như thế này. 

 "Lâm Phong, anh nhất định phải cứu lấy tộc trưởng của chúng tôi a!" 

 Thương Trác nhìn thấy Lâm Phong đi tới, muốn xông lên phía trước, nhưng lại bị Cổ Vô Song kéo lại: 

 "Thương Trác, cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho Lâm Phong, nếu thực sự đi đến bước đường đó, thì cũng hết cách rồi!" 

 "Thương thế của Cổ tộc trưởng rất nghiêm trọng sao?" 

 Lâm Phong nhíu mày. 

 Anh vừa mới xuất thế đã dùng Bản nguyên ngũ hành để che chở cho Cổ Nguyên, theo lý mà nói thì đáng lẽ ra không nên quá nghiêm trọng mới phải. 

 "Không ổn lắm. Cậu tự mình xem thử trước đi..." 

 Trần Bắc Huyền thấp giọng nói bên tai Lâm Phong. 

 Lâm Phong nghe vậy hít sâu một hơi, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh đi đến trước giường, lại phát hiện ra Cổ Nguyên đã gầy gò đến mức không còn ra hình người nữa, toàn thân từ trên xuống dưới gần như không có lấy một chút cơ bắp nào, giống hệt như biến thành một cái xác khô chỉ còn da bọc xương. 

 Ông ta nằm trên chiếc giường gỗ, hai mắt nhắm nghiền, gần như không còn hơi thở, Lâm Phong thậm chí còn chẳng nghe thấy được tiếng máu chảy, phảng phất như người đang nằm trên giường giờ phút này đã chết rồi! 

 "Sao lại thành ra thế này?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận