Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Thương Trác phản bác. 

 "Đây mới là điều khủng khiếp nhất! Nếu như đối phương biết rõ chúng ta muốn phá giải lời nguyền rủa của hắn, nhưng lại thờ ơ không quan tâm, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ hắn vững tin chúng ta không thể nào phá giải được, hoặc cho dù chúng ta có phá giải được đi chăng nữa thì cũng vô dụng, bởi vì kết cục cuối cùng đều giống nhau cả thôi." 

 "Những người chúng ta, trong mắt sinh linh quỷ dị kia, có lẽ cũng chỉ là đồ chơi mà thôi." 

 Trần Bắc Huyền dùng giọng điệu vô cùng khó khăn để thốt ra những lời này. 

 Đám đông tại hiện trường nghe xong không ai là không cảm thấy tim đập chân run, nổi hết cả da gà da vịt trên người. 

 Khi đã đạt đến đẳng cấp như bọn họ. 

 Đối với rất nhiều chuyện đều có sự cảm nhận theo bản năng. Giờ phút này chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút, liền cảm thấy những gì Trần Bắc Huyền nói rất có lý... 

 Mà lúc này. 

 Trái tim Lâm Phong cũng bắt đầu đập thình thịch dữ dội. 

 Anh nghĩ tới những lời mà Thanh Vân Tử đã nói. Một vị tiên cao cao tại thượng đang nhìn xuống bọn họ, những người bọn họ đều là đồ chơi của tiên, cứ mỗi mười vạn năm là một vòng luân hồi, tiên đều sẽ khởi động lại kỷ nguyên. 

 Lẽ nào... 

 Sinh linh mà Cổ Thần tộc đã đắc tội trên Tiên lộ, chính là vị tiên đó sao? 

 "Mặc dù những điều vừa rồi đều chỉ là suy đoán của ta! Nhưng ta vẫn đề nghị hiện tại tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ, cũng đừng nghĩ tới chuyện đi phá giải lời nguyền rủa." 

 Trần Bắc Huyền đột nhiên nói. 

 Rất nhiều tộc nhân Cổ Thần tộc nhìn về phía Trần Bắc Huyền, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp. 

 Ngay vừa nãy thôi. 

 Bọn họ vẫn còn nhìn thấy được tia sáng le lói của sinh mệnh. 

 Thế nhưng chỉ chớp mắt một cái, tia sáng này đã vụt tắt rồi! 

 Cổ Thần tộc bọn họ thực sự có thể ích kỷ đến như vậy sao? 

 "Sao lại thành ra thế này..." 

 Cả người Thương Trác giống như mất đi linh hồn, khó lòng chấp nhận được sự thật này. 

 "Lâm Phong, đứng trên lập trường của chúng tôi, đương nhiên là hy vọng anh có thể phá giải được lời nguyền rủa. Dù sao thì nếu Cổ Thần tộc chúng tôi không thể phá giải lời nguyền rủa, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ!" 

 "Nhưng tất cả vẫn phải xem ý của anh! Anh đã làm cho chúng tôi quá đủ rồi, bây giờ cho dù anh có rời đi, chúng tôi cũng sẽ không trách anh." 

 Cổ Vô Song nhìn về phía Lâm Phong, nhẹ giọng nói. 

 "Tôi..." 

 Lâm Phong há miệng, đang chuẩn bị lên tiếng, kết quả lại bị Trần Bắc Huyền cắt ngang. 

 Trần Bắc Huyền mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Cổ Vô Song, nói. 

 "Ta hỏi các người, làm sao các người biết Ngũ Hành đại trận có thể phá giải được lời nguyền rủa?" 

 "Chuyện này..." 

 Trên mặt Cổ Vô Song lộ ra vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn mang vẻ mặt cười khổ nói: 

 "Tộc trưởng từng nhặt được một cuốn cổ tịch trên Tiên lộ, bên trên có ghi chép lại việc dùng Bản nguyên ngũ hành để khởi động Ngũ Hành đại trận, có thể phá giải mọi sức mạnh nguyền rủa!" 

 "Tiên lộ, lại là Tiên lộ! Ha ha... Xem ra suy đoán của ta là sự thật rồi! Nhìn tình hình hiện tại, cho dù có khởi động Ngũ Hành đại trận, cũng chưa chắc đã có thể phá giải được sức mạnh nguyền rủa!" 

 "Sinh linh quỷ dị kia rõ ràng là đang đùa giỡn Cổ Thần tộc các người!" 

 Khi Trần Bắc Huyền nói ra những lời này, giọng nói cũng bất giác mang theo một tia run rẩy. 

 Ông ấy luôn luôn giữ thái độ cợt nhả với đời, tâm lý rất tốt, nhưng lần này lại không thể kìm nén được nữa, lờ mờ nhận ra một vài chuyện đáng sợ. 

 "Lâm Phong! Chúng ta phải đi thôi, rời khỏi Cổ Thần tộc... Nếu không đi nữa, có lẽ sẽ muộn mất! Không ai có thể cứu được Cổ Thần tộc đâu." 

 Trần Bắc Huyền đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Lâm Phong, giọng điệu gấp gáp nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận