Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Nhìn dáng vẻ tràn đầy tinh thần phấn đấu, vừa nghiêm túc lại mang theo chút xấu hổ của Lâm Phong, Đông Thần Chủ chỉ cảm thấy một sợi dây đàn nào đó trong lòng mình vừa bị gảy nhẹ! 

 Đột nhiên ông ta cảm thấy nhiệt huyết sục sôi! 

 Bao lâu rồi? 

 Đã bao lâu rồi bản thân ông ta không còn cảm giác này nữa? 

 Nhớ năm xưa, ông ta cũng từng nhiệt huyết và mang trong mình hoài bão to lớn giống như Lâm Phong. Thế nhưng, kể từ khi lên làm Thần Chủ, trở thành chí tôn của Thái Hư Giới, trái tim nhiệt huyết kia của ông ta đã dần dần nguội lạnh! 

 Trải qua năm tháng vô tận, ông ta đã sớm quen với việc đứng ở trên cao nhìn xuống, tâm thái cũng trở nên siêu nhiên thoát tục... 

 "Lâm lão đệ, ta có thể hiểu được cậu! Tổ tiên quá mức cường đại, những kẻ làm hậu bối như chúng ta áp lực cũng rất lớn!" 

 "Từ trên người cậu, ta nhìn thấy được hình bóng của chính mình lúc còn trẻ! Khi đó mặc dù áp lực rất lớn, nhưng cuộc sống luôn có hy vọng để mong chờ, không hề cảm thấy khô khan vô vị..." 

 Đông Thần Chủ lên tiếng cảm thán. 

 "Bây giờ ông không có hy vọng để mong chờ sao? Thành tiên chính là niềm hy vọng lớn nhất của ông đấy!" 

 "Thành tiên ư? Nói thì dễ nhưng làm mới khó... Ngay cả tổ tiên của ta cũng chưa thể thành tiên! Đời này có tin đồn rằng sẽ có người thành tiên, nhưng ai có thể nói chắc chắn được chứ?" 

 Đông Thần Chủ lắc đầu. 

 Lâm Phong lặng lẽ nhìn Đông Thần Chủ. 

 Quả nhiên! 

 Người cường đại đến đâu thì cũng có những phiền não của riêng mình. Trên con đường tu tiên, tất cả chúng sinh đều bình đẳng! 

 Ngày hôm nay. 

 Lâm Phong và Đông Thần Chủ hai người đã trò chuyện với nhau rất nhiều. 

 Bọn họ nói chuyện từ trên trời dưới biển, từ chuyện con lợn nái nhà hàng xóm đẻ con cho đến chuyện anh thanh niên nhà bên cạnh lấy được một cô vợ xinh đẹp. 

 Giữa hai người không có chuyện gì là không nói, không có gì là không tâm sự, nghiễm nhiên mang dáng vẻ của đôi bạn tri kỷ! 

 Cuối cùng, 

 Một đêm cứ thế trôi qua! 

 Vào lúc bình minh ló rạng, 

 Hai người mới kết thúc câu chuyện trong sự tiếc nuối, dường như vẫn chưa nói hết thèm. 

 "Lâm lão đệ, thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay trò chuyện cặn kẽ với cậu một phen, ta mới thực sự nhìn thấu được nội tâm của cậu! Không ngờ cậu không chỉ có vẻ ngoài đường đường chính chính, mà nội tâm cũng vô cùng phong phú. Tương lai chắc chắn cậu sẽ làm nên nghiệp lớn!" 

 Đông Thần Chủ lên tiếng khen ngợi. 

 "Ông cũng vậy, ông cũng vậy!" 

 Lâm Phong chắp tay ôm quyền. 

 "Có thời gian rảnh rỗi thì cứ đến Đông Thần Sơn của ta đi dạo nhiều một chút!" 

 Đông Thần Chủ đứng dậy, khách sáo nói. 

 Lâm Phong nhìn thấy cảnh này, biết rằng cũng đã đến lúc mình phải rời đi. Dù sao thì mục đích anh đến Đông Thần Sơn cũng chỉ là để xoa dịu mối quan hệ giữa hai bên. Hiện tại có thể đạt được cục diện như thế này, đã là rất tốt rồi. 

 "Có thời gian rảnh nhất định tôi sẽ tới, cáo từ!" 

 Lâm Phong cũng đứng dậy, anh chuẩn bị rời đi. 

 Mà đúng lúc này, 

 Đông Thần Chủ dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên mở miệng nói: 

 "Lâm Phong, ta có một cô con gái, thiên phú vô song. Nó khá là xứng đôi với cậu đấy..." 

 "Ha ha ha, tôi muốn làm anh của ông, ông lại muốn làm bố của tôi sao? Đông Thần Chủ... Có duyên gặp lại..." 

 Lâm Phong đưa lưng về phía Đông Thần Chủ, xua xua tay, hóa thành một luồng thần hồng biến mất vào trong tầng mây phía dưới thần sơn. 

 Đông Thần Chủ nhìn theo bóng lưng Lâm Phong rời đi, nụ cười trên mặt dần dần tan biến, lẩm bẩm nói: 

 "Thằng nhóc này không hề đơn giản! Nhưng mà muốn kết bái với ta sao? Lại còn muốn làm anh của ta nữa chứ? Đúng là có chút mơ mộng hão huyền rồi..." 

 "Thần Chủ, tên Lâm Phong này thật sự sâu không lường được đến vậy sao?" 

 Lão bộc áo đen ở một bên nơm nớp lo sợ lên tiếng hỏi. 

 Lão ta đã chứng kiến cuộc trò chuyện của hai người, nghĩ tới thái độ của mình đối với Lâm Phong vừa rồi, da đầu liền tê dại từng cơn. 

 "Thực lực của cậu ta cũng không tồi, nhưng điều khiến người ta phải kiêng dè chính là người đứng ở phía sau cậu ta. Dù sao thì Đông Thần Sơn chúng ta đừng chọc vào cậu ta là được... Còn về phần mấy ngọn thần sơn khác muốn làm như thế nào, đó là chuyện của bọn họ!" 

 "Thế đạo này, sẽ không còn yên bình nữa đâu!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận