Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Bố mẹ của Lâm Bôn cũng dâng lên một trận tuyệt vọng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi lâu không thốt nên lời. 

 Lẽ nào con trai của bọn họ thật sự phải ở lại bên trong ngục tối cả đời sao? 

 Cái nơi bị phong ấn linh lực, tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, đừng nói là một kẻ được nuông chiều từ bé như Lâm Bôn, cho dù là một hán tử sắt đá kiên cường cũng không thể ở lại được quá lâu. 

 "Được rồi! Giải tán đi. Khoảng thời gian này, các người nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cần thiết phải sợ hãi." 

 Lâm Hằng trầm giọng nói một câu, liền chuẩn bị phất tay áo rời đi. 

 Không ngờ tới đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một tên lính gác xông vào bên trong đại sảnh, vô cùng căng thẳng nói: 

 "Báo... Báo cáo gia chủ! Lâm... Lâm Phong xin cầu kiến!" 

 "Cái gì? Lâm Phong?" 

 "Tên Lâm Phong này vậy mà lại thật sự đến đây rồi! Hắn muốn làm cái gì? Sẽ không phải là thật sự muốn tiêu diệt cả nhà họ Lâm chúng ta luôn chứ?" 

 "Khó nói lắm, bên ngoài có tin đồn Lâm Phong là một kẻ có thù tất báo. Trước đó nhà họ Lâm chúng ta đã đắc tội với hắn mà!" 

 Thần sắc của vô số nhân vật cốt cán nhà họ Lâm ở bên trong đại sảnh khẽ biến đổi, nhao nhao bàn tán ầm ĩ. 

 Mặc dù vừa rồi gia chủ nói tự tin đến như vậy, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút căng thẳng. Dù sao thì thực lực của nhà họ Lý và nhà họ Lâm bọn họ cũng xấp xỉ nhau, nói diệt là diệt ngay được... 

 "Bọn họ có bao nhiêu người?" 

 Lâm Hằng trầm giọng hỏi. 

 "Chỉ có một mình Lâm Phong thôi!" 

 Tên lính gác đáp lại. 

 "Ồ? Chỉ có một mình hắn thôi sao?" 

 Lâm Hằng khẽ híp mắt lại, sau khi suy nghĩ một lát, liền cười khẽ một tiếng nói: 

 "Cho hắn vào đi. Ta ngược lại muốn gặp mặt thằng nhóc này một chút, xem thử có đúng là ngông cuồng tự tin giống như trong truyền thuyết hay không." 

 ... 

 Rất nhanh. 

 Dưới sự dẫn đường của tên lính gác, Lâm Phong sải bước đi vào bên trong đại sảnh nhà họ Lâm. Cơ thể anh đứng thẳng tắp, giống như một tòa tháp sắt hình người. Ánh mắt sắc bén quét nhìn xung quanh, dường như là đang tìm kiếm bóng dáng của một người nào đó! 

 "Khách quý đến chơi, không nghênh đón từ xa rồi!" 

 Lâm Hằng ngồi ở vị trí bề trên, cười nói. 

 "Ông chính là gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Hằng?" 

 Lâm Phong trực tiếp hỏi. 

 Nụ cười của Lâm Hằng cứng đờ. Ông ta chỉ cảm thấy Lâm Phong thật sự là quá ngông cuồng, vậy mà lại không nói đạo lý lễ phép như thế. Nhưng ông ta cũng không hề nổi giận, chỉ nhạt nhẽo gật đầu. 

 "Không sai, ta chính là Lâm Hằng! Cậu đến đây, lẽ nào là vì chuyện lúc trước?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận