Lâm Kiều Kiều đi tới trước mặt đám người Cổ Nguyên, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà chào hỏi.
"Nếu cha cô có được một nửa đầu óc của cô, nhà họ Lâm cũng sẽ không dần dần suy tàn như vậy!"
Cổ Nguyên nhạt nhẽo nói.
"Năm xưa nhà họ Lâm bầu chọn gia chủ, cha tôi có thể được chọn, hoàn toàn là bởi vì thân phận đặc thù của tôi! Không ngờ tới cái vị trí gia chủ này ngược lại đã hại ông ấy! Tính cách của ông ấy hiếu thắng, đầu óc lại không biết linh hoạt vòng vèo..."
Lâm Kiều Kiều thở dài một hơi.
Cổ Nguyên nghe vậy thì không tỏ rõ ý kiến.
Lâm Kiều Kiều thấy thế, đôi mắt đẹp lại lần lượt quét qua trên người mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Phong.
Những năm qua cô ta luôn luôn bế quan, chưa từng nghe nói đến những chuyện ở thế giới bên ngoài. Cho nên khi đột nhiên nghe nói khu vực Đông Thần Sơn xuất hiện một tên yêu nghiệt, không khỏi có chút tò mò...
"Lâm đạo hữu! Anh và nhà họ Lâm chúng tôi thực ra không có thù hận gì lớn, hoàn toàn là vì Lâm Bôn mà ra. Hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ! Lâm Bôn cũng đã được thả ra, chuyện này có thể bỏ qua được không?"
Lâm Kiều Kiều nhẹ giọng nói.
Giọng điệu ngọt ngào mà dịu dàng, khiến cho người ta giống như được tắm mình trong gió xuân.
Bất kỳ một người đàn ông thanh niên nào khi đối mặt với một người phụ nữ như vậy, nói ra những lời dịu dàng như vậy, phỏng chừng đều sẽ không kiềm chế được. Nhưng Lâm Phong là ai chứ? Anh không những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn lùi về phía sau vài bước, tránh để ngửi thấy mùi hương trên người Lâm Kiều Kiều.
Phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm, càng là yêu tinh hại người, cách xa một chút luôn không bao giờ sai.
"Chuyện này đã rất rõ ràng rành mạch rồi! Tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn giết cha cô... Chỉ là bắt ông ta thoái vị nhường ngôi cho người tài mà thôi."
Lâm Phong nhạt nhẽo nói.
"Thoái vị nhường ngôi cho người tài không phải là chuyện dăm ba câu là có thể nói rõ... Hơn nữa, chuyện này cũng là việc nhà của nhà họ Lâm chúng tôi. Sau này nhà họ Lâm chúng tôi sẽ mở cuộc họp nội bộ để thảo luận, đảm bảo sẽ khiến cho Lâm đạo hữu hài lòng."
Lâm Kiều Kiều đáp lại.
"Không được! Ngày hôm nay ông ta bắt buộc phải thoái vị, để Đại trưởng lão làm gia chủ!"
Giọng điệu của Lâm Phong vô cùng kiên định.
Lâm Kiều Kiều nghe vậy thì khẽ nhíu mày, cô ta bước tới gần Lâm Phong:
"Lâm đạo hữu..."
"Cô mẹ nó tránh xa tôi ra một chút..."
Lâm Phong giống như tránh rắn rết.
Lâm Kiều Kiều ngây ngẩn cả người.
Những người khác ở hiện trường cũng ngơ ngác.
Mộ Dung U Nhược đang đứng ở cách đó không xa, cũng mang dáng vẻ không thể tin nổi...
Đối với sức hấp dẫn của cô bạn thân này, cô ta biết rõ mồn một. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có người đàn ông lại kinh hãi, sợ hãi bạn thân của mình đến gần như vậy...
"Lâm đạo hữu, tôi không hiểu anh có ý gì! Chuyện này có thể bàn bạc..."
"Không có bàn bạc gì hết!"
"Còn nữa, nhắc nhở cô thêm một lần, đừng có đến quá gần tôi. Tôi mắc chứng bệnh sợ phụ nữ, đến quá gần, tôi sợ tôi sẽ tung một đấm đập chết cô đấy!"
Lâm Phong nói với lời lẽ vô cùng chính đáng.
Chứng bệnh sợ phụ nữ sao?
Hình như là có một căn bệnh như vậy, không phải là bệnh về thể xác, mà là bệnh về tâm lý. Người mắc phải căn bệnh này, phụ nữ có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, trong mắt bệnh nhân cũng không bằng một con lợn!
Mọi người ở hiện trường nhao nhao bàn tán.
"Thảo nào lúc trước Thần Chủ muốn gả U Nhược cho cậu ta, cậu ta lại không đồng ý..."
Lão bộc áo đen bừng tỉnh đại ngộ.
Một đám người Cổ Thần tộc cũng vô cùng tiếc nuối.
Trong số bọn họ có rất nhiều người còn đang nghĩ tới việc giới thiệu con gái của mình cho Lâm Phong nữa cơ...
Không ngờ tới Lâm Phong vậy mà lại mắc phải loại bệnh tâm lý này.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!