Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Mà giờ phút này. 

 Những bợm nhậu khác ở hiện trường cũng bởi vì Thẩm Hải, mà chú ý tới Lâm Phong. 

 "Thằng nhóc này là ai vậy? Đối mặt với một vị nhân kiệt giống như Thẩm Hải, vậy mà lại có thể mặt không đổi sắc, vững vàng ngồi ở chỗ đó uống rượu... Nếu đổi lại là ta, phỏng chừng tay bưng rượu cũng phải run lẩy bẩy rồi." 

 "Ồ... Thằng nhóc này nhìn quen mắt quá! Trước đó chắc hẳn ta đã từng để ý tới hắn! Ta nhớ ra rồi, hắn chính là tên người hầu sai vặt ở bên cạnh hai vị tiên tử của Đông Thần viện..." 

 "Thì ra là người hầu của Đông Thần viện, thảo nào lại như vậy! Ở cái nơi đó, ngày nào cũng được tiếp xúc với những nhân vật lớn, cho nên tâm thái so với người bình thường, chắc chắn là phải tốt hơn rất nhiều." 

 Sau khi bàn tán đơn giản về Lâm Phong xong, 

 Mọi người liền mất đi hứng thú, tiếp tục thảo luận về những sự tích của Thẩm Hải. 

 Một vị nhân kiệt vang danh khắp Thái Hư Giới như thế này, có được rất nhiều chiến tích vẻ vang. Tùy tiện lấy ra một chuyện, đều là vốn liếng để chém gió bốc phét. 

 "Thì ra anh là người hầu của Mộ Dung U Nhược..." 

 Thẩm Hải đột nhiên đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Lâm Phong. 

 "Không phải, tôi là chú Lâm của cô ấy." 

 Lâm Phong cạn lời nói. 

 Bản thân rốt cuộc là có chỗ nào nhìn giống người hầu chứ? 

 "Chú Lâm sao? Ha ha..." 

 Thẩm Hải cười khẽ một tiếng, sau đó lại bưng chén rượu lên. 

 Rất hiển nhiên, 

 Hắn căn bản không hề để lời nói của Lâm Phong ở trong lòng. Mộ Dung U Nhược chính là con gái ruột của Đông Thần Chủ, nhân vật bậc chú bác của cô ta, làm sao có thể là một tên mặt trắng nhỏ còn trẻ tuổi hơn cả mình được chứ? 

 Nhưng hắn cũng không đi vạch trần cái gì, chỉ tiếp tục uống rượu của mình. 

 "Bịch bịch bịch!" 

 Lúc này, 

 Bên ngoài quán rượu lại truyền đến một trận tiếng bước chân. 

 Có một nam một nữ đang chậm rãi thong thả bước vào. Hai người đều rất trẻ tuổi, nam thì toát lên vẻ phú quý bức người, nữ thì cũng xinh đẹp như hoa, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường. 

 Rất nhanh. 

 Thân phận của hai người cũng đã bị người ta nói ra. 

 Bọn họ là con cháu thế gia đến từ khu vực Bắc Thần Sơn. Nam tên là Võ Côn, nữ tên là Võ Thiến. Hai người mặc dù không có danh tiếng lớn như loại nhân kiệt giống Thẩm Hải, nhưng ở trấn Yêu Thần cũng coi như là có chút tiếng tăm, được rất nhiều người biết đến. 

 "Thẩm huynh, không ngờ tới lại có thể gặp được anh ở chỗ này!" 

 Võ Côn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Hải, lập tức cùng với Võ Thiến, mang theo nụ cười trên mặt đi tới. 

 Thẩm Hải liếc nhìn Võ Côn và Võ Thiến một cái, cũng không nói lời nào, vẫn cứ tự mình uống rượu như cũ. 

 Kể từ sau khi hắn đến Yêu Thần Cốc, liền bị thiên kiêu của Bắc Thần viện nhắm tới. Tên thiên kiêu kia muốn mời hắn cùng đi khám phá Yêu Thần Cốc, nhưng lại bị hắn từ chối! 

 Mà Võ Côn và Võ Thiến rất hiển nhiên chính là do vị thiên kiêu kia phái tới!! 

 Đối với thái độ của Thẩm Hải, hai người Võ Côn cũng không hề để ở trong lòng. Bởi vì hễ là yêu nghiệt nhân kiệt thì đều vô cùng kiêu ngạo. Nếu như Thẩm Hải tỏ ra rất khách sáo, ngược lại sẽ khiến cho hai người bọn họ coi thường. 

 "Thẩm huynh, vị này là?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận