Hai chân Võ Côn chạm đất, phát ra tiếng vang trầm đục. Đại địa đều đang run rẩy kịch liệt, xuất hiện vô số vết nứt. Khóe miệng của hắn không thể khống chế được mà trào ra một dòng máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu trở nên kinh ngạc và không thể tin nổi.
Bản thân trong trận chiến với người này, vậy mà lại rơi vào thế hạ phong!
"Thì ra mày chính là Huyết Vụ Vương Lâm Phong!"
Võ Côn nghiến răng nghiến lợi gầm lên.
Trong lòng hắn vừa chấn động trước thực lực của Lâm Phong, đồng thời cũng có chút thẹn quá hóa giận.
Nếu như Lâm Phong sớm bộc lộ thân phận, bọn họ làm sao có thể đối xử bằng thái độ như vậy chứ?
"Thực lực của anh cũng không tồi, đáng tiếc lại không bằng Lý Tu Viễn. Tôi có thể chém chết Lý Tu Viễn, ngày hôm nay liền cũng có thể chém chết anh!"
Thần sắc của Lâm Phong vô cùng tàn khốc và bình tĩnh.
Anh là một người rất dứt khoát, nếu ngày hôm nay đã ra tay, vậy thì phải nhổ cỏ tận gốc.
"Hắn thật sự đã giết Lý Tu Viễn!"
Trước mắt mọi người tối sầm lại.
Trong lòng Võ Côn cũng dâng lên một trận kích động. Cùng là con cháu thế gia, thực lực của Lý Tu Viễn hắn đương nhiên rất rõ ràng!
Người trước mắt này sao lại đáng sợ đến như vậy?
Một con ngựa đen đột nhiên xuất hiện, đã làm kinh diễm hơn phân nửa Thái Hư Giới...
"Lâm Phong, mày cứ đợi đó cho tao! Chuyện này vẫn chưa xong đâu!"
Võ Côn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phong một cái, vậy mà lại trực tiếp chui vào trong hư không, lựa chọn rời đi.
"Muốn trốn sao?"
Lâm Phong quát lạnh một tiếng, vươn bàn tay to lớn ra, đi thẳng vào trong hư không, định tóm Võ Côn ra ngoài. Nhưng đáng tiếc vẫn là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Cường giả loại sáu vốn dĩ đã cực kỳ khó giết, càng đừng nói đến một vị cường giả loại sáu đang một lòng muốn chạy trốn. Với thực lực hiện tại của Lâm Phong rất khó để làm được bước này. Nhưng bàn tay to lớn thò vào trong hư không của anh vẫn bắt được quỹ đạo hành động của Võ Côn, tung một đấm đánh thẳng lên trên lưng của hắn.
"Rào rào~"
Một dòng máu tươi trào ra từ trong hư không.
Lâm Phong đã đánh trọng thương Võ Côn, nhưng cũng để cho hắn chạy thoát rồi.
"Đáng tiếc!"
Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng.
Nhìn thấy cảnh tượng này,
Đầu óc của những người ở hiện trường đều ong ong vang lên.
Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú vào Lâm Phong, nhìn chăm chú vào bóng dáng thon dài kia, hồi lâu không thốt nên lời.
Võ Thiến bị chém chết ngay tại chỗ, Võ Côn chật vật chạy trốn.
Đây chính là thực lực đáng sợ của thiên kiêu yêu nghiệt thế hệ mới sao?
Người này tuyệt đối không hề kém cạnh đệ tử cốt cán của bốn đại Thần viện, là một con ngựa đen siêu cấp có thể sánh ngang với đám người Thẩm Hải, Đường Hạo!
"Anh giấu giếm cũng sâu thật đấy!"
Thẩm Hải đi tới, hàng lông mày hình kiếm bay bổng, ánh mắt cũng vô cùng sắc bén.
"Tôi luôn luôn không hề giấu giếm, toàn là dựa vào người khác tự suy đoán thôi!"
Lâm Phong nhạt nhẽo đáp lại.
Đối với con người Thẩm Hải này, anh không có cảm giác gì quá lớn, cứ dùng tâm thái bình thản để đối xử là được.
"Ha ha, anh giết Võ Thiến, đánh trọng thương Võ Côn, sau này có thể sẽ gặp phải rắc rối không nhỏ đâu... Đứng sau lưng hai người bọn họ chính là Đường Hạo của Bắc Thần viện đấy!"
Thẩm Hải đi ngang qua bên cạnh Lâm Phong, cười khẽ một tiếng. Sau đó cũng không đợi Lâm Phong đáp lời, hắn sải bước tiến về phía trước, rất nhanh liền biến mất ở góc phố.
"Đường Hạo sao?"
Ánh mắt Lâm Phong khẽ động, nhưng cũng không để ở trong lòng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!