Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Có lẽ là vì nguyên nhân kia đi... 

 Năm xưa, 

 Cô ta và Quân Thiên của Bắc Thần viện từng có một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi. Cha của cô ta cũng có ý muốn vun vén cho cô ta và Quân Thiên. Như vậy thì hai ngọn thần sơn lớn là Đông và Bắc sẽ có thể kéo gần lại một khoảng quan hệ rất lớn. 

 Không ngờ tới Quân Thiên lại không có hứng thú với cô ta. Chuyện này từng khiến cho cô ta phải chịu đả kích rất lớn. 

 "Đạo lữ của ta trong tương lai nhất định có thể thành tiên, mà cô lại không có khả năng này! Ta không thích công chúa sống trong nhà kính, cho dù có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa..." 

 Lời nói của Quân Thiên hiện lên trong đầu Mộ Dung U Nhược, khiến cho cô ta không nhịn được mà nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại. 

 "Nghe nói cô ta là Nữ Đế chuyển thế, bên trong cơ thể thai nghén một vị thần linh. Bên phía Bắc Thần Sơn muốn hồi sinh vị thần linh bên trong cơ thể cô ta. Một khi hồi sinh, thực lực của cô ta rất có khả năng sẽ vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người!" 

 Lâm Kiều Kiều nhẹ giọng nói. 

 Khựng lại một chút, 

 Dường như là đã nhìn ra được cảm xúc phức tạp của cô bạn thân, cô ta lại lên tiếng an ủi: 

 "Khí vận là thứ bẩm sinh đã có, mỗi người đều có quỹ đạo cuộc sống của riêng mình. Cậu có người cha là Thần Chủ, đây cũng là điều mà cô ta không thể nào sánh bằng được!" 

 "Không cần khuyên tớ đâu, tư tưởng của tớ vẫn chưa hẹp hòi đến mức đó!" 

 Mộ Dung U Nhược lắc đầu. 

 Lúc này, Vân Tinh thay đổi dáng vẻ ủ rũ lúc trước, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, mang theo nụ cười như gió xuân trên mặt đi về phía cửa. 

 Mặc dù bởi vì Quân Thiên, hắn căn bản không dám nhung nhớ gì đến Dao Quang, nhưng điều này cũng không cản trở việc hắn thể hiện bản thân một phen trước mặt Dao Quang... 

 "Dao Quang Tiên Tử đại giá quang lâm, không nghênh đón từ xa, có..." 

 Lời nói của Vân Tinh đột ngột dừng lại. 

 Hắn đã nhìn thấy cái gì? 

 Hắn nhìn thấy nữ thần trong lòng mình, vậy mà lại đi thẳng tới trước mặt Lâm Phong. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần vậy mà lại hiện lên một nụ cười vô cùng rạng rỡ. 

 "Đã lâu không gặp!" 

 Dao Quang Thánh Nữ chắp hai tay ra sau lưng. Chiếc váy dài màu vàng, mái tóc đen nhánh đều đang bay múa theo gió. Giờ phút này, một người luôn luôn lạnh lùng kiêu sa như cô ta, vậy mà lại tỏ ra có chút tinh nghịch đáng yêu. 

 Lâm Phong từ trong sự kinh ngạc lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu: 

 "Đã lâu không gặp!" 

 Dao Quang Thánh Nữ nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Lâm Phong từ trên xuống dưới vài lần. Đôi mắt trong veo càng trở nên sáng ngời, có chút tò mò hỏi: 

 "Không phải anh đang ở bên Cửu Thiên Thập Địa sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?" 

 "Câu này đáng lẽ ra phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ?" 

 Lâm Phong trợn trắng mắt. 

 "Vì để tu tiên thôi!" 

 Dao Quang Thánh Nữ nở nụ cười tinh nghịch. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận