Anh không cam lòng, bèn bước tới gõ thêm ba lần nữa, tiếng gõ trầm đục vang lên vô cùng rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch này.
Đúng lúc này, gốc cây trước mặt bỗng nứt toác ra, để lộ một miệng hang đen ngòm, một dòng máu đen sẫm từ bên trong chảy ra ngoài, trông rợn người khôn xiết.
Bên dưới hố đen, có một bóng người đẫm máu đang ngồi khoanh chân. Chủ nhân của bóng người ấy từ từ mở mắt, đôi mắt vằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm không chớp vào Lâm Phong, chẳng khác nào một ác quỷ đáng sợ vô cùng.
“Mẹ kiếp!”
Cảnh tượng trước mắt khiến ngay cả Lâm Phong cũng cảm thấy có chút rợn tóc gáy, anh không kìm được lùi lại một bước, trên mặt tràn đầy vẻ cảnh giác!
Là Triệu Thương!
Lúc này mái tóc trắng của ông ta rối bù xù, trông như thể vừa già đi cả chục tuổi chỉ trong chớp mắt, toàn thân loang lổ vết máu và phủ đầy những đường vân đen sì quái dị. Trên người ông ta tỏa ra tử khí nồng nặc, ngọn lửa thần hồn lụi tàn, sinh mệnh bổn nguyên yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được nữa, đã bước đến hồi kết của cuộc đời, sắp sửa ngã xuống.
“Ông...”
Lâm Phong sững sờ, không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Chẳng lẽ ông ta đụng độ đám người Quân Hải rồi sao?
Nhưng đâu thể như thế được, trước đó Triệu Thương đã hồi phục thương thế, thực lực chẳng hề thua kém bọn người Quân Hải là bao. Cho dù hai bên có chạm mặt, Triệu Thương cũng không thể nào bị đánh thành nông nỗi này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
“Tôi đã tính sai một bước, bị người ta gài bẫy rồi! Tôi bị biến thành mồi câu...”
Triệu Thương khàn giọng nói ra những lời khiến Lâm Phong chẳng thể hiểu nổi.
Những đường vân đen kịt trên người ông ta ngày càng rõ rệt, lan tràn khắp toàn thân và tỏa ra luồng hắc quang âm u, thậm chí những tia máu trong mắt dường như cũng đang dần biến thành những sợi chỉ đen!
“Lâm Phong!”
Triệu Thương bỗng nhiên kích động hẳn lên, ông ta chật vật gượng dậy, đôi mắt trợn trừng muốn nứt ra, tựa như một con ác quỷ gầm gừ trầm đục:
“Trốn đi! Mau chóng trốn khỏi đây đi, nếu không đi ngay thì sẽ không kịp nữa đâu...”
Lời còn chưa dứt!
"Ầm ầm ầm!"
Một bức thiên mạc có thể nhìn thấy bằng mắt thường ập xuống, bao trùm toàn bộ Yêu Thần Cốc.
Thiên mạc mang một màu xám xịt, bên trên dày đặc những đường vân đen giống hệt trên cơ thể Triệu Thương, dường như đây là một loại đạo văn cổ xưa, ẩn chứa nguồn năng lượng hủy diệt tột cùng, đồng thời phong tỏa hoàn toàn không gian của khoảng trời đất này!
"Ầm!"
Trong thoáng chốc, toàn bộ Yêu Thần Cốc trở nên hỗn loạn tột cùng.
Vô số tu giả bị cảnh tượng bất thình lình này dọa cho kinh khiếp, thi nhau tung ra các đòn công kích nhằm phá vỡ thiên mạc để lao ra ngoài. Thế nhưng ngay cả những kẻ mạnh mẽ như bọn người Quân Hải liên thủ lại, cũng chẳng thể nào phá hủy được bức thiên mạc ấy.
Mọi đòn công kích, thuật pháp và năng lượng vũ khí của tất cả mọi người khi đánh vào thiên mạc đều như đá chìm đáy biển, không tạo nên lấy một gợn sóng lăn tăn.
“Xong rồi, chúng ta chắc chắn đã đụng phải cấm chế ở đây nên giờ không ra ngoài được nữa! Tôi đã biết ngay nơi này không dễ vào như vậy mà, từng có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng ở đây...”
“Phải làm sao bây giờ? Bức thiên mạc này rốt cuộc là thứ gì? Ai đang ngấm ngầm tính kế chúng ta vậy?”
“Triệu Thương, là mày! Chắc chắn là mày giở trò! Cút ra đây cho tao... Bằng không tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu!”
Đường Hạo lộ rõ vẻ mặt dữ tợn.
Ban đầu thì bị Lâm Phong đùa bỡn xoay như chong chóng, bây giờ lại bị Triệu Thương ngấm ngầm ám hại, kẻ vốn có tâm lý vững vàng như hắn lúc này cũng gần như phát điên!
Đúng vậy!
Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng chuyện này do Triệu Thương – kẻ đi vào trước tiên – gây ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!