Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 “Vô tri không biết sợ!” 

 Lâm Uyên Ma Tôn vung mạnh tay áo, Lâm Phong liền cảm thấy một luồng uy thế nghiêng trời lệch đất ập tới, đánh bay anh ra xa mấy chục mét. Cổ họng anh trào lên vị tanh ngọt, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. 

 “Hử?” 

 Ánh mắt Lâm Uyên Ma Tôn thoáng qua một tia kinh ngạc. Đòn đánh vừa rồi nếu rơi vào tu giả tầm thường thì không chết cũng phải tàn phế, thế mà kẻ vừa ra tay lại chỉ chịu một chút vết thương nhẹ! 

 “Bán tiên thể sao? Không đúng, còn có mấy loại bản nguyên thiên địa gia trì...” 

 Đôi mắt vô tình của Lâm Uyên Ma Tôn quét nhìn Lâm Phong, vậy mà chỉ trong một cái liếc mắt đã nhìn thấu toàn bộ thực hư của anh. 

 "Két, két, két..." 

 Lâm Phong siết chặt chuôi kiếm bản mệnh, sắc mặt biến ảo khôn lường. Anh đã nắm bắt thời cơ hoàn hảo nhất, ra tay trong trạng thái đánh lén, thế mà ngay cả việc làm Lâm Uyên Ma Tôn bị thương cũng không làm được, điều này chẳng phải quá mức khoa trương rồi sao! 

 Nhân Hoàng năm xưa rốt cuộc phải hùng mạnh đến nhường nào mới có thể chém chết một vị cường giả như thế này chứ? 

 “Vị dũng sĩ này là ai vậy? Thế mà lại dám đánh lén Lâm Uyên Ma Tôn...” 

 Đông đảo tu giả tại hiện trường đều sững sờ kinh ngạc! 

 Đứng trước chiến trường kinh hoàng thế này, bọn họ ngay cả ý định phản kháng cũng chẳng dám có, vậy mà lại có kẻ dám dũng cảm xông lên vào lúc này để giúp đỡ Đông Thần Chủ! 

 “Lũ ngu xuẩn các người, không nhân lúc này mà đồng lòng liên thủ giúp đỡ, thì lát nữa cứ việc nằm chờ chết đi!” 

 Lâm Phong lau vệt máu nơi khóe miệng, nhìn đám tu giả đang đứng xem kịch mà trong lòng bốc hỏa vô cớ! Đúng là một lũ ngu ngốc đần độn như heo! 

 Bọn người Quân Hải nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng khó coi nhưng cũng chẳng thể cãi lại, thế nhưng kháng cự liệu có thực sự có ích sao? 

 “Mẹ kiếp, Lâm Uyên Ma Tôn, ông đây ngứa mắt nhất cái thói làm màu của cái loại phế vật như ngươi! Năm xưa bị Nhân Hoàng chém chết, một kẻ bại trận như ngươi lấy đâu ra cái mặt dày để xuất thế mà rêu rao những lời ngông cuồng vừa rồi chứ hả?” 

 Lâm Phong nhìn chằm chằm Lâm Uyên Ma Tôn, miệng chửi xối xả không ngừng! 

 Vừa rồi đã chịu thiệt thòi thì bây giờ phải chửi cho hả giận để gỡ gạc lại, dù sao bản thân cũng không thể hộc máu một cách vô ích được... 

 “Ngươi đã che giấu dung mạo ban đầu, ta cảm nhận được khí tức rất quen thuộc từ trên người ngươi...” 

 Lâm Uyên Ma Tôn căn bản không thèm để những lời chửi bới của Lâm Phong vào lòng, bởi vì theo hắn, chỉ có kẻ yếu mới phải buông lời chửi rủa ầm ĩ! 

 “Ta cũng thấy rất quen thuộc, để ta xem ngươi là ai!” 

 Zieg lạnh lùng cất tiếng. Hắn vừa ra tay liền trực tiếp hóa giải lớp bình phong đạo pháp trên mặt Lâm Phong, khôi phục lại dung mạo vốn có của anh! 

 “Là ngươi!” 

 “Vậy mà lại là Lâm Phong!” 

 “Vãi thật, sao lại là Lâm Phong? Còn Triệu Thương đâu? Anh ta không đi cùng Triệu Thương sao?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận