Lâm Uyên Ma Tôn thực sự quá đỗi ngạo nghễ bá đạo!
“Trận khởi! Lấy ta làm mắt trận, hút trọn đại đạo tám phương, cùng tận sức mạnh trời đất, trấn áp vạn địch!”
Lâm Uyên Ma Tôn giơ cao tay phải lên trời.
Bức thiên mạc phía trên lập tức tựa như sống dậy, mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời biến sắc, không gian vặn vẹo. Những phù văn quỷ dị nhấp nháy liên hồi rồi kết nối lại với nhau, dường như hóa thành một dải thần xích trật tự dung nhập thẳng vào mi tâm của Lâm Uyên Ma Tôn!
Trong khoảnh khắc, khí thế của Lâm Uyên Ma Tôn tăng vọt tột bậc, hắn tựa như một tôn chân tiên tái thế. Khi bàn tay khổng lồ quét ngang qua, nguồn năng lượng mênh mông cuồn cuộn tuôn trào khiến đông đảo cường giả bị chấn động lùi bước liên tục, máu tươi nơi khóe miệng trào ra không dứt. Những tu giả dưới cấp bậc loại sáu gần như đều bị một kích này đánh cho nổ tung thành từng mảnh vụn, thần hồn tan biến hoàn toàn!
“Ma trận!”
“Nơi này vậy mà lại bị bố trí một tòa ma trận!”
Bọn người Quân Hải mặt cắt không còn giọt máu.
Vào giờ phút này, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang mắc kẹt giữa một tòa ma trận vô cùng kinh hoàng!
Bức thiên mạc đen kịt một màu, chẳng thấy ánh nhật nguyệt hay gió mây. Mặt đất dưới chân cũng dường như biến thành một đại dương hắc ám, từng đợt sóng đen cuồn cuộn dâng trào ập tới. Dị tượng này quá đỗi ghê rợn, tất cả bọn họ chẳng khác nào một chiếc thuyền nan đơn độc giữa biển khơi giông bão, khó lòng đứng vững nổi thân hình!
“Xong rồi!”
“Lần này xong đời thật rồi!”
“Đại tỷ à, ngày này năm sau nhớ đốt vàng mã cho em đấy nhé...”
Giọng nói của bọn người Quân Hải, Thẩm Hải, Cương Đản run lên bần bật. Bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng, đứng trước một vị ma tôn viễn cổ cỡ này thì căn bản không có cách nào chống cự nổi! Điều này đã vượt xa khỏi phạm vi thực lực của bọn họ!
Chứng kiến cảnh tượng này, cõi lòng Lâm Phong cũng nguội lạnh đi một nửa.
Thật ra anh vẫn còn một con bài chưa lật chưa thi triển, đó chính là nhập hồn vào Người tí hon bảy màu. Thế nhưng anh biết rõ, cho dù bản thân có nhập hồn vào Người tí hon bảy màu thì nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được một mình Zieg, còn muốn lấy một địch hai là điều hoàn toàn không tưởng!
Huống chi, việc nhập hồn vào Người tí hon bảy màu còn bị giới hạn thời gian, anh căn bản không thể duy trì được quá lâu!
“Mình từng càn quét Linh Giới, tung hoành Cửu Thiên Thập Địa, oanh liệt tại Đông Thần Sơn! Chẳng lẽ lần này lại phải bỏ mạng tại chốn này sao?”
Sắc mặt Lâm Phong khó coi đến tột cùng.
“Cha!”
Lúc này, Mộ Dung U Nhược bỗng gào lên một tiếng thê lương thảm thiết.
Mọi người nghe tiếng nhìn sang, liền thấy luồng tiên hồn kia của Đông Thần Chủ đã yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được nữa, sắp sửa tiêu tan hoàn toàn!
“Lâm Uyên, Zieg! Hôm nay hai kẻ các ngươi nếu dám giết con gái ta, bản Thần Chủ nhất định không tiếc bất kỳ giá nào, dù có phải thịt nát xương tan, điều động toàn bộ nội hàm của Thần Sơn, cũng bắt hai kẻ các ngươi phải chôn cùng!”
Đông Thần Chủ gầm thét trong điên loạn.
“Cứ việc đến đây!”
Lâm Uyên Ma Tôn cười khẩy một tiếng.
Khoảnh khắc tiếp theo, luồng tiên hồn của Đông Thần Chủ liền hoàn toàn bị tiêu diệt, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đồng thời cũng dập tắt đi tia hy vọng cuối cùng của tất cả mọi người tại nơi này!
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!