Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng bước tới, quỳ một gối xuống đất, cung kính bẩm báo:
“Thần Chủ đại nhân, Quân Hải cũng đã mất liên lạc rồi! Khí tức của hắn bị ngăn cách hoàn toàn, thuộc hạ đã dùng mọi biện pháp nhưng đều không thể nắm bắt được, e rằng lúc này đang vô cùng nguy hiểm!”
Bắc Thần Chủ khẽ gật đầu, lại lẩm bẩm:
“Xem ra chuyện ở Yêu Thần Cốc không hề đơn giản...”
“Là do Dị Ma Hoàng đời đầu đã xuất hiện ở nơi đó.”
Từ đằng xa, một người đàn ông mặc bạch y với vóc dáng dong dỏng cao cùng gương mặt thanh lãnh đang đạp không bước tới.
“Diệp Hiên huynh!”
Bắc Thần Chủ lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cách đây không lâu Diệp Hiên vừa mới cáo từ rời đi, nay vậy mà lại xuất hiện trước mặt ông ta.
“Trước đây ở bên Cửu Thiên Thập Địa, Dị Ma Hoàng đời đầu mượn xác trùng sinh, ta từng vì một vài nhân quả mà xảy ra chút xung đột với hắn.”
Diệp Hiên nhàn nhạt nói.
“Ồ? Hắn thế mà lại có thể sống sót dưới tay huynh sao?”
Mí mắt Bắc Thần Chủ giật nảy một cái.
“Khi ấy hắn còn chưa khôi phục, không đáng để ta ra tay... Cho nên ta đã để lại một dấu ấn trên người hắn, đợi hắn khôi phục lại đỉnh phong rồi đánh một trận. Bây giờ dấu ấn đó đã xuất hiện, hiện tại đang ở Yêu Thần Cốc!”
“Ta muốn kết thúc đoạn nhân quả trước kia, chém chết hắn!”
Vẻ mặt của Diệp Hiên từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản. Hắn tựa như một vị tiên nhân không màng khói lửa nhân gian, vạn vật trên cõi đời này đều khó lòng khiến tâm trạng hắn dao động, ngay cả khi nói tới việc chém chết Lâm Uyên Ma Tôn mà vẫn thản nhiên như không, dường như chỉ là tiện tay đi giết một con chó vậy!
“Cùng đi thôi! Đệ tử của ta cũng đang rơi vào nguy khốn ở bên đó...”
Bắc Thần Chủ khẽ lắc đầu, trong lòng lại âm thầm mặc niệm cho Lâm Uyên Ma Tôn.
Đúng là đắc tội với ai không đắc tội, cớ sao lại đi đắc tội với một kẻ hung hãn khủng khiếp như Diệp Hiên chứ?
...
Bên trong Yêu Thần Cốc, đám người tự nhiên không hề hay biết thế giới bên ngoài đã náo loạn long trời lở đất, vô số cường giả kinh khủng đang điên cuồng lao về phía này.
“Xong rồi!”
Cõi lòng bọn người Quân Hải nguội ngắt!
Luồng tiên hồn của Đông Thần Chủ đã tiêu tan, bọn họ chẳng còn lấy nửa điểm năng lực chống cự, gần như chỉ còn nước nằm chờ chết!
“Mọi sự giãy giụa đều chỉ là vô ích, khi các ngươi xuất hiện ở đây thì kết cục đã sớm được định đoạt rồi!”
Lâm Uyên Ma Tôn vẻ mặt lạnh lùng hờ hững nhìn đám người.
Tiếp đó hắn ra tay, sau khi tiêu diệt một luồng tiên hồn của Đông Thần Chủ, hắn liền lựa chọn tiếp tục chém giết hai cô nàng Mộ Dung U Nhược và Lâm Kiều Kiều.
Hai cô gái toàn thân lạnh toát, dung nhan kiều diễm ngày nào vào lúc này đã trở nên trắng bệch không còn giọt máu. Đứng trước lưỡi hái tử thần, chẳng một ai có thể giữ được vẻ thản nhiên, cho dù là hai đại thiên chi kiêu nữ lẫy lừng như thế này thì cũng như chiếc lá rơi giữa cơn cuồng phong bão táp, run rẩy bần bật.
Trơ mắt nhìn đòn công kích của Lâm Uyên Ma Tôn ập tới chỗ hai nàng Mộ Dung U Nhược, đám người tại hiện trường đều có phần không nỡ nhìn, rất nhiều tu giả đành nhắm nghiền mắt lại.
Nào ngờ đúng lúc này.
"Ào~"
Một chùm hào quang bảy sắc bỗng nhiên rực sáng, xua tan bầu trời u ám tăm tối!
Khoảnh khắc tiếp theo!
"Ầm ầm!"
Quỷ trận do Zieg bày ra liền bị một bóng hình bảy sắc hung hãn đâm thủng. Thân ảnh kinh hoàng ấy phóng vút lên trời, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện chắn ngay trước mặt hai vị thiên chi kiêu nữ, vung đôi thần quyền dung hợp Lục đạo bản nguyên hung hãn nện thẳng ra ngoài!
"Bành!"
Đôi thần quyền va chạm kịch liệt với đòn công kích của Lâm Uyên Ma Tôn, thời gian dường như ngưng đọng lại trong một giây ngắn ngủi.