Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 Lâm Uyên Ma Tôn lạnh lùng tột cùng. 

 Hắn sải bước tiến tới, nơi hắn đi qua vạn vật đều tịch diệt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bức thiên mạc phía trên rải xuống vô số tia sáng màu vàng đen, rọi sáng thân ảnh vĩ ngạn của hắn, tựa như ma thần viễn cổ giáng lâm! 

 “Diệt thần hồn của ngươi, lưu lại một thể xác hoàn mỹ không tì vết!” 

 Lâm Uyên Ma Tôn gầm lớn một tiếng. 

 Chỉ trong chớp mắt, hắn đã tiến sát tới trước mặt Lâm Phong, bàn tay to lớn chộp thẳng về phía mi tâm của anh! 

 “A a a!!!” 

 Lâm Phong ngửa mặt gầm vang, khí huyết trong cơ thể vào giờ khắc này sôi trào triệt để. Sức mạnh Lục đạo bản nguyên chói lòa chọc mù mắt người xem, khiến đám người tại hiện trường suýt nữa chẳng thể mở nổi mắt! 

 Thế nhưng cho dù là vậy, làm sao có thể địch nổi một đời ma tôn viễn cổ chứ? 

 Anh dưới những đòn công kích dồn dập của Lâm Uyên Ma Tôn liên tục tháo lui. Mỗi bước lùi lại, mặt đất lại nứt toác ra một phần. Bên dưới những khe nứt sâu hàng vạn mét, dung nham cuồn cuộn phun trào xối xả. Lâm Phong rơi vào dòng dung nham rồi lại phóng vút lên trời! 

 Thế nhưng bàn tay hắc ám kia lại quét ngang qua, bao trùm hoàn toàn lấy thân thể bất khuất của anh! 

 Giờ khắc này, hiện trường hỗn loạn tơi bời tựa như ngày tận thế giáng lâm! Cõi lòng Lâm Phong lạnh toát, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, khó lòng giãy giụa thoát khỏi gông cùm xiềng xích tuyệt đối... 

 Cùng lúc đó, anh cảm nhận được sức mạnh của bản thân đang suy yếu với tốc độ chóng mặt. Việc nhập hồn vào Người tí hon bảy màu tuy có thể đạt được nguồn năng lượng mênh mông, nhưng nguồn năng lượng ấy lại đến từ việc thiêu đốt tinh khí thần của chính anh! 

 Vào lúc này, cơ thể anh trở nên vô cùng suy nhược, tinh khí, khí huyết và biển thần hồn đều đã tiêu hao cạn kiệt! 

 “Thật không cam lòng mà! Mình đã trưởng thành đủ nhanh rồi...” 

 Lâm Phong nhìn bàn tay đen ngòm kia, lẩm bẩm trong miệng. 

 “Chú Lâm!” 

 “Lâm Phong!” 

 Hai cô nàng Mộ Dung U Nhược và Lâm Kiều Kiều lo lắng hét lớn! 

 Trận chiến này quá đỗi điên cuồng, có thể nói còn chấn động hơn cả một luồng tiên hồn của Đông Thần Chủ khi nãy. Lâm Phong đã dốc hết toàn lực, anh cùng Lâm Uyên Ma Tôn đánh từ trên trời xuống dưới đất, qua lại giữa hai bên không biết đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức! 

 Một thanh niên thời hiện đại có thể kịch chiến với một vị Chí Tôn viễn cổ đến mức độ này, thử hỏi có ai lường trước được chứ? Trận chiến này định sẵn sẽ làm chấn động tâm can người xem! 

 Lạnh lùng kiêu ngạo như Thẩm Hải, ngông nghênh ngạo mạn như Cương Đản, ngay cả kẻ có thù oán với Lâm Phong như Quân Hải vào giờ phút này cũng đều bị Lâm Phong thuyết phục hoàn toàn... 

 "Vút!" 

 Đúng lúc này, thân thể Lâm Phong một lần nữa tựa như cánh diều đứt dây, rơi thẳng xuống dưới. 

 Thân xác tàn tạ, tinh khí thần suy kiệt, anh đã không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Thiên kiêu mạnh nhất thời hiện đại đã bước tới khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời. 

 “Chú Lâm!” 

 Mộ Dung U Nhược bay vút lên trời, ôm chặt lấy Lâm Phong đang yếu ớt vào lòng. Đôi mắt đỏ hoe của cô ta lăn dài từng chuỗi nước mắt lã chã. 

 “Bản tính cô không xấu, chỉ là hơi ngốc nghếch quá thôi...” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận