“Thần Dự Thuật quả nhiên danh bất hư truyền!”
Gương mặt Lâm Uyên Ma Tôn phủ đầy sương lạnh. Hắn như lâm đại địch, vừa định mở miệng nói tiếp điều gì thì đã thấy Dao Quang Thánh Nữ ở phía đối diện bỗng nhiên mặt mày trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi.
“Rốt cuộc tất cả đã trôi qua rồi sao... Sau bao nhiêu năm tháng thức tỉnh lại, lại là một cục diện thế này.”
“Khục khục...”
Dao Quang Thánh Nữ dường như bị thương không hề nhẹ, ho khan từng hồi kịch liệt. Cô ta chẳng thèm đoái hoài tới Lâm Uyên Ma Tôn nữa, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, khẽ cất tiếng hỏi:
“Nhân Hoàng... Thực sự đã ngã xuống rồi sao?”
“Một luồng thần niệm cuối cùng của tiền bối Nhân Hoàng đã tọa hóa ngay trước mặt tôi.”
Lâm Phong khó nhọc thốt ra từng lời. Vị Nữ Đế này dường như không giống với những gì anh từng tưởng tượng, không hề cao ngạo hống hách, cũng chẳng hề bá đạo ngang tàng. Giờ phút này cô ta chẳng khác nào một cô gái nhỏ không chốn nương thân, trông vô cùng thê lương cô độc.
“Hóa ra là vậy... Hóa ra là vậy!”
Thân thể Nữ Đế khẽ run rẩy, đôi mắt sáng ngời trong khoảnh khắc liền mất đi thần thái. Cô ta không nói thêm lời nào nữa, bước đi lảo đảo xiêu vẹo hướng thẳng ra bên ngoài. Bức thiên mạc che trời lấp đất kia lại chẳng thể nào ngăn cản nổi bước chân của cô ta, cô ta cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Lâm Uyên Ma Tôn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, không hề ra tay ngăn cản.
Thế nhưng đám người tại hiện trường thì toàn thân lại lạnh toát. Ban đầu nhìn thấy Nữ Đế thức tỉnh, bọn họ còn vô cùng mừng rỡ, cứ ngỡ Nữ Đế có thể giúp đỡ ngăn cản Lâm Uyên Ma Tôn, nào ngờ giờ đây tôn Nữ Đế này lại dứt khoát bỏ đi?
Cô ta... Vậy mà lại bỏ đi như thế sao?
Trước mắt mọi người tối sầm lại.
“Lũ tạp chủng các ngươi, muốn giết các ngươi quả thực không hề dễ dàng chút nào! Tất cả mau nhận lấy cái chết cho ta...”
Lâm Uyên Ma Tôn oán khí ngút trời, nghẹn khuất vô cùng. Sau khi Nữ Đế rời đi, hắn liền trực tiếp phát động đòn tấn công bừa bãi không phân biệt đối tượng lên toàn bộ hiện trường, muốn quét sạch chôn vùi tất cả mọi người...
“Xong rồi! Tôi không muốn chết đâu...”
“Hình như tôi nhìn thấy bà cố của tôi rồi!”
“Bà cố ơi, con tới với bà đây!”
“Hu hu hu...”
Hiện trường đại loạn tơi bời, nỗi bi thương cùng sự sợ hãi bao trùm toàn bộ không gian.
Mộ Dung U Nhược ôm chặt lấy Lâm Phong, gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch không còn giọt máu. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đã đánh mất ý chí phản kháng!
Nào ngờ đúng lúc này, dị biến bất ngờ phát sinh!
"Vút~"
Một ngọn trường mâu sắc bén xé rách không gian lao vút tới! Ngọn trường mâu tỏa ra vầng thánh huy đại đạo nồng đậm, ngang tàng triệt tiêu hoàn toàn đòn công kích của Lâm Uyên Ma Tôn!
Ngay sau đó, bức thiên mạc phía trên rung chuyển dữ dội. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bức thiên mạc đen kịt nổ tung một tiếng "Ầm", vỡ vụn thành muôn vàn mảnh vỡ vô tận, để lộ ra bầu trời đêm bao la mịt mùng.
Vẫn là vầng trăng sáng vằng vặc kia, vẫn là bầu trời đêm quen thuộc ấy!
Có điều dưới bầu trời đêm lúc này lại đang lơ lửng một bóng người vô cùng vĩ ngạn.
Người đó khoác trên mình bộ kim giáp sáng loáng, tay cầm trường mâu, mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo đến rợn người, luồng hàn quang lướt qua khiến khoảng không gian sát gần nổ tung liên hồi!
Là Đông Thần Chủ đã tới!
Ông ta mang theo cơn thịnh nộ kinh thiên động địa cùng nỗi oán hận vô bờ bến, là người đầu tiên chạy tới nơi này. Cỗ khí tức kinh hoàng không chút che giấu bùng nổ ra ngoài, khiến cho mảnh trời đất này hoàn toàn lu mờ biến sắc. Một mâu phá vỡ thiên mạc, chính là một kích ẩn chứa toàn bộ cơn thịnh nộ của ông ta!
“Cha!”
Mộ Dung U Nhược đang trong cơn tuyệt vọng nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ hét lớn, nước mắt trong nháy mắt đã làm nhòe đi khóe mi. Người cha hiền từ, người cha vĩ ngạn của cô ta đã tới rồi!
“U Nhược!”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!