Diệp Hiên vừa nói vừa giơ mảnh vỡ trong tay ra, nhàn nhạt tiếp lời:
“Các vị nhìn mảnh vỡ này xem, đây là mảnh lấy từ trên con thuyền đen kia xuống. Một mảnh vỡ nhỏ bé như vậy nhưng bên trong lại ẩn chứa tiên vận, đây chính là Tiên khí hoàn mỹ! Đổi lại là bất kỳ món bán tiên khí nào thì cũng tuyệt đối không thể đạt tới bước này.”
Lời này vừa thốt ra, có rất nhiều người liền đem thần niệm khóa chặt lấy mảnh vỡ con thuyền đen, càng nhìn lại càng thêm kinh hãi.
Mảnh vỡ của pháp khí tầm thường một khi tách rời khỏi thân thể, tất nhiên thần tính sẽ tiêu tan và biến thành vật phàm tục, thế nhưng mảnh vỡ này sau khi rời khỏi thân thuyền vậy mà vẫn tỏa sáng lấp lánh, bên trong ẩn chứa tiên quang dạt dào...
Chẳng lẽ trên đời này thực sự tồn tại Tiên khí sao?
Và rất nhanh sau đó, mọi người lại nghĩ tới một chuyện vô cùng đáng sợ: nếu như con thuyền đen kia thực sự là Tiên khí, vậy thì thực lực của Diệp Hiên rốt cuộc phải khủng khiếp đến mức nào chứ? Hắn thế mà lại có thể xé giật được một mảnh vỡ từ ngay trên một món Tiên khí...
“Cả thế gian không có Tiên, vậy Tiên khí từ đâu mà tới? Lại tại sao phải ra tay cứu giúp Lâm Uyên Ma Tôn?”
Đông Thần Chủ không kìm được cất tiếng hỏi.
Diệp Hiên nhìn sang Đông Thần Chủ, vẫn giữ nguyên bộ dạng lười chẳng buồn trả lời.
“Ý của huynh là thế nào? Bắc Thần Chủ hỏi huynh thì huynh trả lời, còn ta hỏi thì huynh lại không thèm hé răng lấy một lời, là đang xem thường ta sao?”
Đông Thần Chủ vô cùng tức giận, trầm giọng chất vấn.
“Đạo hữu, tâm tính của ngươi quá mức nóng nảy xốc nổi rồi! Những chuyện bản thân ta không biết, thì làm sao có thể trả lời ngươi được?”
Diệp Hiên bình thản đáp lại.
“...”
Đông Thần Chủ câm nín nghẹn họng, chỉ cảm thấy như mình vừa tung một đấm hết sức lực vào một đống bông gòn mềm nhũn.
Mẹ kiếp, cái tên Diệp Hiên này thực sự chẳng khác nào người chết, cái loại người như thế sống trên đời thì có gì thú vị chứ? Đông Thần Chủ thầm chửi rủa trong lòng.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua bỗng truyền vào tai mọi người:
“Là phía Dị tộc đã cứu Lâm Uyên Ma Tôn! Con thuyền đen kia quả thực chính là Tiên khí.”
Mọi người nghe vậy lập tức đưa mắt nhìn sang, liền thấy một lão già mặc áo đen đang lơ lửng giữa không trung cách đó không xa.
“Cổ lão!”
Đông Thần Chủ nhìn thấy lão già áo đen, liền vội vàng bước lên phía trước cung kính chào hỏi.
Cổ lão sao?
Đám người tại hiện trường đồng tử co rút lại mãnh liệt. Người có thể khiến Đông Thần Chủ phải cung kính gọi một tiếng Cổ lão, ắt hẳn phải là một đại nhân vật bên trong Thần Các, rất có thể từng tham gia vào trận hạo kiếp kỷ nguyên và sống sót bước ra từ trong đó. Lần này Lâm Uyên Ma Tôn thực sự đã chạm phải vảy ngược của Đông Thần Sơn rồi, ngay cả pho hóa thạch sống như thế này mà cũng phải đích thân xuất đầu lộ diện!
“Trong trận chiến kỷ nguyên, một vị đại nhân vật đã chém chết một tôn Tiên, mà pháp khí của vị Tiên đó chính là một con thuyền đen! Sau khi hạo kiếp kết thúc, từng có vô số cường giả cất công tìm kiếm tung tích của con thuyền đen, nhưng kết quả đều không thu được gì! Nào ngờ đâu lại bị Dị tộc đoạt mất!”
Lão già áo đen nói xong liền kín đáo liếc nhìn Lâm Phong một cái mà không để lộ chút dấu vết nào. Theo như ông ấy nhận định, vị đại nhân vật từng chém chết Tiên năm xưa chính là Cổ tổ của Lâm Phong!
“Tiên khí có linh tính, không thể nào vô cớ nhận chủ. Có lẽ vị Tiên đã ngã xuống năm xưa từng có mối quan hệ với Dị tộc, cho nên con thuyền đen kia mới chủ động tìm về phía Dị tộc!”
Diệp Hiên vô cùng bất phàm, hắn sở hữu cái nhìn và cách lý giải của riêng mình, nhận định việc Tiên khí rơi vào tay Dị tộc không đơn thuần chỉ là bị cướp đoạt như thế!
Lão già áo đen nghe vậy liền kinh ngạc liếc nhìn Diệp Hiên một cái. Cái nhìn này quả thực không hề tầm thường, ông càng nhìn lại càng cảm thấy con người Diệp Hiên này thực sự sâu không lường được...
“Đạo hữu nói cũng không phải không có lý, có điều cổ sử đã lùi xa, người đời mười người mười ý, rất khó để truy cứu đến cùng bí mật năm xưa!”
Lão già áo đen khẽ thở dài một tiếng, rồi quay sang nói với các đại thế gia của Đông Thần Sơn ở cách đó không xa:
“Năm xưa ngay cả Nhân Hoàng cũng không thể hoàn toàn chém chết Lâm Uyên Ma Tôn, lần này ta cũng đã dự liệu trước hắn sẽ không dễ dàng bỏ mạng như vậy, nay nhìn lại, quả nhiên đúng là như thế!”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!