Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 “Mình thậm chí còn chưa đầy bốn mươi tuổi!” 

 Lâm Phong tự cổ vũ động viên bản thân, ánh sáng trong đôi mắt anh càng lúc càng thêm rực cháy. 

 Đây chính là Vô Địch Chi Lộ, là đạo tâm vô địch, không một thứ gì có thể đè bẹp được anh, mọi gian nan thử thách khổ ải chỉ càng làm cho anh càng thêm ngoan cường, càng thêm mạnh mẽ hơn mà thôi! 

 Nhất định sẽ có một ngày, anh sẽ đứng trên đỉnh cao của cõi đời, ngạo nghễ nhìn xuống muôn vạn chúng sinh! 

 Đúng lúc này. 

 "Xoạt..." 

 Khoảng không gian bên trong căn phòng bỗng gợn lên một làn sóng dao động rất khẽ, luồng khí lưu đen ngòm tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. 

 “Ai!” 

 Sắc mặt Lâm Phong khẽ biến, như lâm đại địch. 

 Cỗ khí tức này khiến anh cảm thấy lạnh toát cả người, lông tơ toàn thân bất giác dựng đứng cả lên! Có sinh linh kinh hoàng đã tới! 

 “Khặc khặc khặc... Cậu nhóc, chúng ta lại gặp nhau rồi.” 

 Giọng nói âm lãnh của Zieg truyền vào tai Lâm Phong. 

 Khoảnh khắc tiếp theo, chân thân của hắn liền hiển hiện, xuất hiện ngay trước chiếc bàn chỉ cách Lâm Phong chưa đầy ba mét. 

 “Zieg!” 

 Lâm Phong thoắt cái bật dậy, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. 

 “Không cần phải căng thẳng đến thế đâu, lần này ta tới đây chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời thành thật, ta sẽ không làm hại ngươi.” 

 Zieg tự nhiên ngồi xuống ghế, bưng ấm trà lên tự rót cho mình một chén. 

 "Ầm!" 

 Một luồng quyền phong hung hãn ập tới, đánh nổ tung vị trí Zieg đang ngồi, bàn ghế ấm trà thảy đều vỡ vụn thành từng mảnh. 

 “Giữa chúng ta chẳng có gì để nói chuyện cả, không phải ngươi chết thì là ta vong! Muốn tới đây bắt lẻ ta sao? Ngươi cũng đánh giá thấp ta quá rồi đấy!” 

 Lâm Phong vẻ mặt lạnh như băng. 

 Anh vừa mới khôi phục được một chút tinh khí thần, vào lúc này liền trực tiếp nhập hồn vào Người tí hon bảy màu, chuẩn bị liều mạng sống mái. Bởi vì theo anh, Zieg tìm tới tận đây tuyệt đối chẳng có chuyện gì tốt lành cả. 

 Zieg thấy Lâm Phong dám ra tay với mình vừa định nổi giận, kết quả khí tức của Người tí hon bảy màu ập tới khiến hắn trong nháy mắt rợn tóc gáy. Hắn vội vàng nhảy vọt lên tránh né đòn công kích của Lâm Phong, cuống cuồng nói: 

 “Ngươi đừng có hiểu lầm, ta đối với ngươi không hề có ác ý! Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài chuyện mà thôi, nếu ngươi không bằng lòng thì ta đi ngay bây giờ... Sau này ngươi đi tới đâu, ta sẽ tránh xa ngươi tới đó!” 

 Lời này vừa thốt ra, chân mày Lâm Phong không khỏi cau chặt lại. 

 Tên quỷ già này rốt cuộc đang giở trò mưu mẹo gì đây? 

 “Người... Người tí hon bảy màu trong thức hải của ngươi rốt cuộc từ đâu mà có?” 

 Zieg chớp lấy thời cơ, nhanh chóng cất tiếng hỏi. 

 “Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?” 

 Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. 

 Hóa ra là vì Người tí hon bảy màu! Chẳng lẽ tên già nham hiểm này cũng giống như Hải Thần Vương, biết được điều gì đó sao? 

 “Ta vốn ứng với âm khí của trời đất mà sinh ra, vốn dĩ là một đoàn Cực Âm Chi Khí, nhưng lại được một vị cao nhân điểm hóa mà dần dần sinh ra linh thức. Trong quãng thời gian đó, ta từng đi theo người ấy chu du khắp toàn bộ vũ trụ, mới có được ta của ngày hôm nay!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận