Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 “Ngươi... Ngươi đừng có quá đáng!” 

 Zieg xù lông nổi giận. 

 “Ta cứ quá đáng đấy, thì sao nào? Nhào vô mà đánh ta đi! Cầu xin ngươi tới đánh ta đấy!” 

 Lâm Phong cười khẩy liên hồi. 

 "Rắc!" 

 Sàn nhà dưới chân Zieg lập tức vỡ vụn thành bột mịn, khoảng không gian xung quanh cũng nứt toác từng hồi, lờ mờ có vô số quỷ thần đang thê thảm rít gào giữa hư không loạn lưu, khiến cho toàn bộ khách trọ trong khách điếm đều giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị. 

 Nhìn thấy cảnh này, Lâm Phong cũng nâng cao cảnh giác. Anh tuy không thèm để Zieg vào mắt, nhưng thực lực của Zieg thì lại là điều không cần phải bàn cãi, nếu thực sự lao vào đánh nhau thì hiện tại anh chắc chắn không phải là đối thủ. 

 “Được! Coi như ngươi giỏi, cho dù ngươi không nói thì bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị phơi bày ra ánh sáng thôi. Kẻ biết về Người tí hon bảy màu tuyệt đối không chỉ có một mình ta đâu! Đến lúc đó, để xem ngươi thu dọn tàn cuộc thế nào!” 

 Zieg nói xong câu này, cũng chẳng thèm đợi Lâm Phong đáp lời, trực tiếp biến mất không một dấu vết. Hắn sợ nếu bản thân còn tiếp tục nán lại đây thì sẽ thực sự nhịn không được mà ra tay với Lâm Phong, chuốc lấy những chuyện cấm kỵ khôn lường! 

 “Tên quỷ già đáng ghét! Nửa đêm nửa hôm nói ra một tràng làm mình lửng lơ khó chịu thế này.” 

 Lâm Phong nhìn theo hướng Zieg rời đi, cõi lòng đang căng như dây đàn cũng dần dần thả lỏng. Anh ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng khẽ thở dài, rơi vào dòng suy tư trầm mặc. 

 ... 

 Mấy ngày tiếp theo, Lâm Phong chẳng đi đâu cả, chỉ luôn quanh quẩn ở khu vực phụ cận Yêu Thần Cốc. Dù sao mục đích chuyến đi tới đây lần này của anh vốn dĩ không phải vì cơ duyên gì, mà là để tìm kiếm Y Nặc và Tiểu Luyến Luyến. 

 “Hai mẹ con họ rốt cuộc đang ở đâu chứ?” 

 Vào lúc này, Lâm Phong ngồi trên một tảng đá lớn, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi rã rời. Sự mệt mỏi này không liên quan đến thể xác, mà là nỗi mệt mỏi sâu thẳm trong tâm hồn! 

 Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng Trần Bắc Huyền sẽ không lừa dối mình, nhưng cớ sao bản thân đã lùng sục khắp toàn bộ Yêu Thần Cốc mà vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Y Nặc và Tiểu Luyến Luyến? 

 Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền tới vài tiếng xé gió rít gào. 

 Lâm Phong dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện có mấy người đang bay vun vút ở phía trên. Trong đó có một thanh niên mặc chiếc áo bông hoa sặc sỡ, chiếc áo bông với màu sắc sặc sỡ kia lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm. Từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống, tỏa ra ánh thần tính lấp lánh rồi chìm vào hư không, khiến không gian khẽ rung chuyển từng hồi. 

 Người này chính là Cương Đản! 

 Có điều Cương Đản vào lúc này không còn giữ được vẻ ngông nghênh hống hách như trước kia nữa, ngược lại vô cùng chật vật thảm hại, đang ở trong tình trạng cực kỳ hiểm nghèo, có thể thịt nát xương tan bất cứ lúc nào! 

 Mà đuổi theo sát nút phía sau Cương Đản là hai người, một nam một nữ. 

 Người đàn ông khoác trên mình một bộ đại hồng bào rực rỡ, tuy dung mạo mang nét âm nhu ẻo lả, nhưng khí thế lại vô cùng hưng thịnh mạnh mẽ, toàn thân được bao bọc bởi một lớp hộ thể thần quang tựa như chân thần giáng trần. 

 Người phụ nữ kia cũng vô cùng bất phàm, bộ váy dài màu trắng ôm sát lấy thân hình yêu kiều kiều diễm, trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú lúc này lại phủ đầy sương lạnh, chẳng khác nào một ngọn núi băng đang bay tới, dù đứng cách xa mấy dặm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng hàn khí thấu xương tỏa ra từ trên người cô ta. 

 "Ầm ầm ầm!" 

 Hai người này rõ ràng là đang truy sát Cương Đản, chốc chốc lại kết ấn tung ra từng đòn công kích dồn dập, ép thân thể tàn tạ của Cương Đản lảo đảo chao đảo không ngừng, có thể rơi rụng từ trên không trung xuống bất cứ lúc nào! 

 “Các ngươi đừng có khinh người quá đáng! Đợi đến khi đại tỷ của ta xuất quan, hai đứa các ngươi cứ việc chống mắt lên mà chờ đấy!” 

 Cương Đản vừa cắm đầu bỏ chạy vừa giận dữ chửi bới. Hắn bị thương rất nặng nên giọng điệu có phần hổn hển đứt quãng, không còn đủ sức lực. 

 “Đại tỷ sao? Chính là con nhóc loli lông còn chưa mọc đủ đấy à? Hê hê...” 

 Gương mặt người đàn ông áo đỏ lộ vẻ vô cùng đùa cợt trêu ngươi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận