"Phụt! Phụt! Phụt!"
Hai đại thiên kiêu Truy Phong và Thính Tuyết không còn giữ được vẻ ngạo khí vừa nãy nữa, bị dòng không gian loạn lưu nổ tung chấn động đến mức miệng liên tục hộc máu tươi.
Bọn họ mang thương tích đầy mình, chật vật khôn cùng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong ngập tràn vẻ kinh hãi khiếp đảm.
Điều này quả thực quá mức khoa trương!
Giữa những kẻ cùng thế hệ, vậy mà lại có người có thể dễ dàng đánh bại cả hai người bọn họ đến mức này.
Cả hai hối hận vô cùng, nếu biết trước như thế thì ban nãy đã trực tiếp chọn cách rời đi, chứ đâu đến nỗi rơi vào cục diện thảm hại như hiện tại!
“Ta vốn chẳng muốn giết các ngươi, nhưng các ngươi lại không coi ta ra gì. Đã như vậy, ta chỉ đành trừ tiệt hậu hoạn, tiễn hai người các ngươi lên đường!”
Lâm Phong quá đỗi bá đạo dũng mãnh, sải bước tiến tới, muốn kết liễu hoàn toàn hai đại thiên kiêu.
“Tuyết muội, mau chạy đi!”
Truy Phong thét dài một tiếng.
Hắn gượng chống đỡ vết thương, đôi mắt đỏ ngầu như máu, thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên trong cơ thể, vận khí lao bổ tới muốn chặn đứng Lâm Phong nhằm mưu cầu lấy một tia hy vọng sống sót mong manh cho muội muội!
“Giết!”
Gương mặt Truy Phong dữ tợn vặn vẹo. Giữa muôn vàn luồng đạo quang nhấp nháy, đôi cánh tay cường tráng của hắn vậy mà lại biến thành cặp vuốt rồng sắc bén tỏa ra hàn quang lạnh buốt, hung hãn cào thẳng về phía Lâm Phong!
Thế nhưng hắn lúc này đã mang trọng thương, làm sao có thể địch nổi Lâm Phong chứ?
“Không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng sánh ngang trời cao!”
Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng vô tình, vung mạnh quả đấm thép chấn cho thân thể Truy Phong suýt nữa thì vỡ vụn. Tâm niệm anh khẽ động, kiếm bản mệnh liền chém vút tới, trực tiếp chặt đứt lìa đôi cánh tay của Truy Phong!
Miệng vết thương đẫm máu vô cùng chói mắt, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ cả khoảng đất trời!
“A a a!!!”
Truy Phong thét lên thảm thiết.
Hắn phải hứng chịu vết thương nặng nề nhất từ trước tới nay, cơn đau buốt dữ dội xộc thẳng lên tâm trí khiến hắn lảo đảo ngã quỵ xuống đất, thân thể đẫm máu run lên bần bật không ngừng, trông mà thắt ruột thắt gan!
“Ca ca!”
Thính Tuyết khóc như hoa lê đẫm mưa.
Cô ta vậy mà không hề nhân cơ hội này để tháo chạy, mà lại lao vụt tới ôm chầm lấy Truy Phong đang trọng thương. Từng giọt nước mắt to tròn tuôn rơi lã chã hòa lẫn cùng dòng máu tươi, thấm đẫm vạt áo của cả hai người!
“Chạy đi, mau chạy đi!”
Truy Phong giãy giụa, còn muốn gượng dậy để tái chiến!
Thế nhưng Thính Tuyết lại chẳng hề lay chuyển, ôm chặt lấy hắn như thể sợ rằng người trong lòng sẽ lập tức ra đi mãi mãi, dù nói thế nào cũng nhất quyết không chịu buông tay.
Chứng kiến cảnh tượng này, tâm trạng của đám người tại hiện trường trở nên phức tạp khó tả.
Đây chính là hai đồ đệ yêu quý nhất của Vô Tướng Lão Tổ, nay vậy mà lại rơi vào kết cục bi thảm nhường này. Hai huynh muội là cặp song sinh long phụng, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm vô cùng sâu đậm, nay đứng trước ranh giới sinh tử vẫn không nỡ bỏ mặc đối phương để chạy trốn, mà lựa chọn cùng nhau bước xuống hoàng tuyền!
“Thật là một cặp huynh muội tình thâm!”
Ngay cả Cương Đản cũng thầm thở dài một tiếng.
Hắn và hai huynh muội này tuy là kẻ thù, nhưng lại không phải mối thù sinh tử không đội trời chung, mà chỉ do lập trường phe phái đôi bên khác nhau, cho nên vào giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn cũng dâng lên đôi chút lòng thương hại.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!