Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Vương Tử Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Lâm Phong (FULL)

 

 Dù trong lòng vô cùng tự trách và không nỡ, Lâm Phong vẫn khó khăn thốt ra câu nói ấy: 

 "Vợ con con bị một vị Cổ lão của Bắc Thần Sơn bắt đi, con muốn đi cứu người!" 

 Lời này vừa thốt ra, hơn mười đạo anh linh Thanh Vân đều sững sờ. 

 Bọn họ dường như không ngờ rằng lần này Lâm Phong chủ động tìm đến lại là vì chuyện này. Bốn ngọn Thần Sơn nào phải thế lực bình thường, chúng sừng sững tồn tại từ thuở xa xưa. Hơn nữa ngoại trừ Đông Thần Sơn, ba ngọn thần sơn còn lại năm đó đều là những kẻ đi theo trung thành tuyệt đối của vị Tiên nhân kia. 

 "Con xin lỗi! Nhưng con thực sự không còn cách nào khác!" 

 Lâm Phong vừa nói vừa rơi nước mắt. 

 Nhìn những vị tiền bối già nua này, nội tâm anh đau đớn hơn bất cứ ai! 

 "Con à, không cần phải day dứt. Năm đó nếu không nhờ người đứng sau lưng con, chúng ta đã sớm bỏ mạng trong trận hạo kiếp kia rồi." 

 "Con đường tiên đạo vốn chú trọng nhân quả, chúng ta có thể sống lay lắt đến ngày nay cũng là có lý do. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta!" 

 Vài vị anh linh Thanh Vân chậm rãi cất lời. 

 "Chuyện này chúng ta đã rõ, khi nào con sẽ đến Bắc Thần Sơn?" 

 Thanh Vân Tử lên tiếng hỏi. 

 "Ba ngày sau ạ!" 

 Lâm Phong cúi đầu đáp. 

 "Được! Con cứ đi đi... Ba ngày sau, chúng ta sẽ tới!" 

 Thanh Vân Tử khẽ gật đầu. 

 Nghe được câu nói này, Lâm Phong lại dập đầu thật mạnh ba cái nữa. Anh đứng dậy lén gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi, rồi bước từng bước nặng nề rời đi. 

 Nhìn theo bóng lưng Lâm Phong dần khuất xa, trên gương mặt già nua của các vị anh linh Thanh Vân tràn ngập nỗi u sầu. 

 "Thực sự đã đến nước này rồi sao? Ta vốn tưởng ngày trở mặt với Thần Sơn sẽ diễn ra trên Tiên Lộ, không ngờ lại xảy ra biến cố này..." 

 "Người của Bắc Thần Sơn bắt cóc vợ con cậu ấy để làm gì? Chẳng lẽ là muốn khơi mào cục diện hỗn loạn sớm hơn, hay là cố tình nhằm vào chúng ta?" 

 "Chuyện đã xảy ra rồi thì không cần phải suy tính nhiều nữa! Điều ta quan tâm hơn là chúng ta nên làm thế nào đây?" 

 ... 

 Thanh Vân Tử nghe các bạn già bàn tán thì vẫn giữ im lặng. 

 Trầm ngâm một lát, ông ấy khẽ nói: 

 "Hãy để Thanh Vân Thượng Nhân xuất quan sớm đi. Thân là môn chủ đời cuối cùng của Thanh Vân Môn, chỉ có ông ấy mới có thể sử dụng Chiêu Hồn Phiên..." 

 "Thanh Vân Nhất Mạch chúng ta chưa từng thua kém bất kỳ ai đâu!!" 

 Nghe vậy, các vị anh linh Thanh Vân đều khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về cõi nhân gian. Gió chiều thổi qua gương mặt già nua, gợn lên một nỗi bi thương cùng sự mất mát khôn nguôi. 

 Bởi vì chỉ có bọn họ mới hiểu rõ việc sử dụng Chiêu Hồn Phiên đồng nghĩa với điều gì! 

 Bản thân họ vốn dĩ chỉ là những tàn hồn, trong khi Chiêu Hồn Phiên lại có khả năng thu nạp hồn khí phiêu tán giữa đất trời để giúp thần hồn của họ khôi phục về trạng thái đỉnh phong. 

 Thế nhưng làm như vậy, chung quy vẫn phải trả một cái giá đắt!! 

 ... 

 Lâm Phong vốn tưởng rằng chuyến đi đến Thái Hư Giới lần này nhất định sẽ tìm được vợ con, cứu giúp Tần Hoàng, Hán Hoàng rồi thỏa sức tung hoành ngang dọc. Không ngờ hiện thực lại giáng cho anh một đòn nặng nề! 

 Thái Hư Giới ngọa hổ tàng long, là nơi hội tụ của vô số cường giả từ thời cổ đại đến nay. 

 Nơi đây từng có Tiên nhân ngã xuống, từ đó sinh ra Cấm địa Thái Hư; mà con đường Tiên Lộ vốn khiến cho các tu giả Cửu Thiên Thập Địa phải biến sắc khi nghe tới, thì trong mắt cường giả Thái Hư Giới dường như chỉ là một cơ duyên nhỏ bé. 

 Sáng sớm ngày hôm sau. 

 Lâm Phong trở về quê hương Đại Hạ. 

 Nơi đây vẫn là khung cảnh xe cộ tấp nập của một đại đô thị hiện đại, chỉ là nhờ vào linh khí khôi phục mà chốn trần thế đã xuất hiện thêm rất nhiều người tu tiên! 

 Luyện Khí, Trúc Cơ, Nguyên Anh... 

 Khung cảnh tiên đạo cằn cỗi thuở anh mới xuống núi dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt như mới ngày hôm qua, khiến lòng anh dâng trào muôn vàn cảm xúc. 

 "Mọi người nhìn kìa, khuôn mặt người kia trông quen thế nhỉ?" 

 "Trời đất, quen thật đấy, hình như là Hộ Quốc Thánh Tôn Lâm Phong - Lâm đại nhân!" 

 "Không lẽ chính là ngài ấy sao? Lâm đại nhân năm đó ở Cửu Thiên Thập Địa quét ngang vô địch, tiêu diệt nước Oa, trấn áp khiến cho các đại thần tộc không dám xâm phạm Đại Hạ chúng ta, nhờ vậy mới có được cảnh tượng phồn vinh như ngày nay!" 

 "Cách đây không lâu, tám vị đại nhân Mục Thủ cùng các hào kiệt của Thiên Địa Minh đã thương nghị tôn ngài ấy làm Hộ Quốc Thần Tôn của Đại Hạ! Hiện tại ở kinh đô vẫn còn tượng điêu khắc của Lâm đại nhân đấy!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận