Mặc dù Trình Dương đã nói rõ, Tào Khôn căn bản chưa từng đụng chạm gì đến mình.
Nhưng trong mắt Trình Dao Dao, như vậy vẫn chưa đủ để gột sạch cái nghi ngờ Tào Khôn muốn làm chuyện kia với em trai cô.
Thậm chí, Trình Dao Dao còn hỏi rất kỹ về chuyện ở khách sạn, việc Tào Khôn cùng bà chủ vào phòng "sửa giường" ấy.
Trình Dương cũng đã khai báo vô cùng chi tiết.
Trình Dương thì ngu ngơ chẳng hiểu gì, nhưng cô thì chắc chắn thừa biết Tào Khôn với bà chủ đang làm trò gì trong đó.
Thế nhưng, dù vậy thì trong lòng Trình Dao Dao, nghi ngờ Tào Khôn muốn làm bậy với Trình Dương vẫn chẳng hề giảm bớt.
Vì có một vấn đề cốt lõi vẫn chưa giải quyết được.
Đó là: anh ta rốt cuộc muốn gì?
Thẳng thắn mà nói, hai chị em bọn cô bây giờ chính là một gánh nặng to tổ chảng, anh ta chẳng lẽ lại đi nhắm vào ... cái gánh nặng này?
Cho nên Trình Dao Dao vẫn tin chắc rằng, Tào Khôn chính là đang nhắm vào em trai mình.
Chỉ là hai người quen nhau còn quá ngắn, anh ta cần tìm cơ hội, từ từ ra tay mà thôi.
Một khi thời cơ chín muồi, anh ta nhất định sẽ không hề do dự, chớp nhoáng đè Trình Dương ra hành cho tơi tả.
Vì chuyện này mà lúc ở phòng khách, Tào Khôn lúng túng đến mức không biết nên nói gì cho phải.
Đến cả việc làm sao rửa nổi cái tội danh "thèm em trai người ta" trong mắt Trình Dao Dao, anh cũng bó tay.
Chẳng lẽ lại bảo: "Kiếp trước tôi với em trai cô đã làm anh em tốt suốt mười năm" chắc?
Dù có nói thế, cô ấy cũng đâu có tin!
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra, Trình Dao Dao bước ra.
Chỉ có mình cô, Trình Dương đã bị cô nhốt lại trong phòng.
Trình Dao Dao đi tới ngồi xuống đối diện Tào Khôn, nói:
"Em trai tôi đã kể đại khái toàn bộ quá trình hai người quen nhau cho tôi rồi."
Tào Khôn mỉm cười gật đầu:
"Vậy cô Dao Dao có vấn đề gì muốn hỏi không?"
"Đúng là có một vấn đề." Trình Dao Dao nói: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Em trai tôi đầu óc không được lanh lợi, cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt, chỉ được cái thân thể khỏe mạnh. Còn tôi, mắc bệnh bạch cầu, bản thân là một gánh nặng lớn. Cho nên ... anh tiếp cận em trai tôi, rốt cuộc là muốn ở nó cái gì?"
Rõ ràng là không moi được đáp án chắc chần từ Trình Dương, Trình Dao Dao dứt khoát trực tiếp nói thẳng với Tào Khôn.
Dù sao cô cũng là chị ruột, tuyệt đối không thể cho phép em trai mình biến thành món đồ chơi của một gã đàn ông khác.
Đương nhiên Tào Khôn hiểu nỗi lo trong lòng Trình Dao Dao, nhưng anh thật sự không phải như vậy!
Đúng lúc anh còn đang khó xử, không biết phải giải thích thế nào mới qua cửa được chỗ Trình Dao Dao, thì bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu.
Đúng rồi!
Điều Trình Dao Dao lo lầng chẳng phải là anh muốn làm bậy với Trình Dương, biến cậu ta thành món đồ chơi của mình hay sao?
Nếu anh đi thẳng từ điểm này mà dập tắt lo lắng của cô, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn
à?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!