Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 Nhưng trước mặt đám cấp dưới tương lai thì không được, ít nhiều gì họ cũng phải giữ chút oai. 

 Không thì sau này khó quản người. 

 Chẳng bao lâu, nhóm nhân viên cũ của quán Đế Vương cũng đến đủ. 

 Ngoài bộ phận kỹ thuật, hậu cần và lễ tân có mấy nhân viên nam, còn lại toàn là nữ, tỷ lệ âm thịnh dương suy gần như 10:1. 

 Dĩ nhiên, chủ yếu là do bộ phận bảo an chưa tới. 

 Cả bộ phận bảo an có tất cả mười hai người, đều là đàn ông, thế mà lại không một ai có mặt! 

 Tào Khôn liếc nhìn giờ: 

 "Quản lý Lưu quản lý, thời gian tập hợp đã trễ năm phút rồi. Bên bảo an là tình hình gì, định nghỉ việc tập thể à? Em hỏi thử đi, nếu bọn họ không làm nữa thì khỏi chờ." 

 "Vâng, ông chủ, em gọi ngay." Lưu Hồng đáp một tiếng, vừa chuẩn bị bấm điện thoại thì đột nhiên một giọng nói cợt nhả vang lên. 

 "Ha ha ha, ông chủ mới coi bộ cũng nóng ruột ghê. Sao vậy, mới chờ anh em có chút xíu mà đã hết kiên nhẫn rồi à?" 

 Từ cửa quán bar, mười hai gã đàn ông to cao, mặc đồng loạt áo ba lỗ đen bó sát, khí thế hùng hổ bước vào. 

 Người vừa nói chính là gã đi đầu - tóc dài xõa vai, trông như một kẻ làm nghệ thuật. 

 Mà theo sau sự xuất hiện của mười hai gã này, bên trong quán bar lập tức yên lặng hẳn. 

 Toàn là người làm đêm lâu năm, khách đến với thái độ bất thiện thế nào, bọn họ chỉ liếc mắt là biết ngay. 

 Đồng thời, ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên người Tào Khôn. 

 Ai nấy đều muốn xem ông chủ này sẽ ứng phó thế nào. Nếu ngay cả một đám người như thế còn trấn không nổi, thì quán bar Đế Vương đừng mong làm ăn yên ổn, sau này rắc rối không thiếu. 

 Nhìn đám người phách lối bước vào quán, Tào Khôn mỉm cười: 

 "Anh là?" 

 Gã tóc dài hất mái tóc ra sau đầu, vừa đảo mắt đánh giá Tào Khôn từ trên xuống dưới vừa nói: 

 "Chu Lôi, gọi tôi là anh Chu là được." 

 Tào Khôn liếc sang Lưu Hồng. 

 Lưu Hồng mặt không cảm xúc: 

 "Chu Lôi, nguyên phó đội trưởng đội bảo an." 

 Tào Khôn gật đầu, nhìn lại Chu Lôi: 

 "Chu Lôi đúng không, anh bị đuổi việc." 

 "Hả?" 

 Chu Lôi sững người, quay lại nhìn đám thủ hạ phía sau, cười khẩy: 

 "Cậu nói gì? Tôi bị đuổi việc? Nhóc, cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?" 

 Đám mười một gã to con phía sau hắn ta cũng lần lượt nở ra những nụ cười trào phúng. 

 Tào Khôn mặt không biểu cảm bước đến trước mặt Chu Lôi, chẳng nói chẳng rằng, vung chân quét ngang, cẳng chân quất thẳng vào mặt hắn. 

 "Bốp!" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận