Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Xuyên Không: Ta Không Còn Vì Nghĩa Xả Thân - Tào Khuyết

 Thấy đám bảo an còn ngẩn ra, đồng loạt quay sang nhìn mình, Tào Khôn liền bảo: "Sao, còn không mau cảm ơn sếp Lưu của các cậu?" 

 Thật đó! 

 Vậy mà thật sự nâng thêm năm nghìn! 

 Có câu ấy của Tào Khôn, cả đám bảo an lập tức quay sang hò hét: "Cảm ơn sếp Lưu! Cảm ơn sếp Lưu!" 

 Lưu Hồng cười tươi như hoa, phất tay ra hiệu mọi người yên lặng, nói: 

 "Được rồi được rồi, đừng cảm ơn nữa, đây đều là những gì các anh đáng được hưởng. Ngoài ra..." 

 Vừa nói, Lưu Hồng vừa liếc mắt về phía Chu Lôi nằm dưới đất, nói tiếp: 

 "Người đã bị thương thành ra thế kia rồi, mau báo cảnh sát đi. Các anh là nhân chứng thì tranh thủ bàn bạc với nhau cho kỹ, lát nữa nói thế nào với bên cảnh sát." 

 "Tôi nhắc các anh một câu, đã nói là tai nạn ngoài ý muốn thì đừng làm ầm chuyện lên. Nhỡ mà ảnh hưởng tới việc làm ăn, quán bar không kiếm được tiền, thì mấy khoản lương này cũng không trả nổi đâu." 

 "Cho nên, mọi người cứ trả lời 'đúng sự thật' cho khéo, đừng có tự tay đập bát cơm của cả đám, thành kẻ thù chung của mọi người." 

 Những lời này của Lưu Hồng đầy mùi đe dọa. 

 Muốn mỗi tháng tăng thêm năm nghìn lương? Được, không thành vấn đề, miễn là dàn xếp êm chuyện của Chu Lôi. 

 Còn nếu có ai dám làm phản, hãy nghĩ cho kỹ, người đó là đang phá hoại lợi ích của tất cả. 

 Cẩn thận đến lúc chết còn chẳng biết mình chết thế nào! 

 Tào Khôn ôm eo Lưu Hồng, cười, vỗ một cái lên vai tên hói: "Được rồi, chuyện bên ngoài giao cho anh. Xử lý cho ổn, đừng làm tôi thất vọng!" 

 Nói xong, hắn lại ôm eo Lưu Hồng, hai người quay về trong bar! 

 Còn tên hói thì như được tiêm thuốc kích thích, toàn thân tràn đầy khí thế! 

 Bởi vì cú vỗ vai cuối cùng lúc Tào Khôn rời đi, cộng thêm những lời vừa rồi, rõ ràng là có ý muốn trọng dụng hắn! 

 Tuy hắn không rõ gốc gác của Tào Khôn, nhưng đoán chắc sẽ chẳng kém gì một đại lưu manh cỡ Hùng Bất Phàm. 

 Nếu được người như thế coi trọng, thì chẳng phải là đổi đời, nghịch thiên cải mệnh hay sao? 

 Nhìn bóng lưng Tào Khôn và Lưu Hồng rời đi, tên hói chỉ thấy máu nóng trong lồng ngực sôi trào. 

 Lúc này, hắn còn thèm để ý đến nghĩa khí anh em với Chu Lôi gì nữa. Dù có là cha ruột của hắn nằm đó cũng vô dụng, hắn nhất định phải làm vụ này cho thật gọn ghẽ, thật đẹp mắt! 

 Nghĩ tới đây, tên hói quay sang mười bảo an còn lại, nghiêm mặt nói: "Anh em, chắc không cần tôi nói nhiều nữa nhỉ?" 

 "Hùng Bất Phàm đã là chuyện quá khứ, Hải Thành này không còn loại người đó nữa. Giờ chúng ta đi theo là ông chủ Tào." 

 "Ông chủ của chúng ta có bản lĩnh hay không, anh em đều tận mắt thấy rồi. Không có thực lực thì dám làm thế này à? Dám giỡn giữa ban ngày ban mặt thế này à?" 

 "Cho nên, ông chủ căn bản chẳng coi chuyện này ra gì. Đây chính là một lần thử thách anh em mình, xem tụi mình có đáng để anh ấy giữ bên cạnh hay không." 

 "Nếu kỳ khảo nghiệm này không qua, cả lũ bị đuổi sạch, tôi hỏi các anh, mấy người đi đâu kiếm được công việc lương cao thế này nữa?" 

 "Tự vỗ ngực mà hỏi, tụi mình biết làm gì? Có thể làm được việc gì?" 

 "Cho nên, tôi nói luôn ở đây: đứa nào mà dám đập bát cơm của anh em, thì con Chó Hói này là thằng đầu tiên không bỏ qua cho nó." 

 Mười bảo an còn lại nhìn tên đầu trọc, nghiêm túc gật đầu: "Yên tâm, chúng ta đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, một người vinh là cùng vinh, một người bại là cùng bại, chẳng ai ngu đến mức làm chuyện ngu si đó đâu." 

 Tên hói gật đầu: "Vậy anh em mình bàn bạc lại khẩu cung đi, kẻo lát nữa lòi đuôi." 

 Nói rồi, mười một tên bảo an túm tụm lại, bắt đầu thì thầm bàn bạc. 

 Vì cái khung lớn đã thống nhất rồi - là trượt chân ngã xuống - nên chỉ chừng ba đến năm phút, mọi người đã chốt xong hết chi tiết. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận