Bốn giờ rưỡi chiều!
Được Chó Trọc đỡ, Lưu Nguyệt bước ra khỏi quán bar.
Cô ngoái đầu nhìn quán bar sau lưng, trong lòng tràn lên một cảm giác may mắn như vừa thoát chết.
Như thể đã phải bò qua muôn vàn khổ ải, cuối cùng mới trốn ra được từ hang ổ ma quỷ.
Thậm chí, nếu được cho lựa chọn lại một lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không tới quán bar tìm Tào Khôn bàn cái gọi là "đôi bên cùng có lợi" nữa.
Bởi vì, chỉ có mình cô biết, để Tào Khôn chịu xóa đoạn ghi âm đó, cô đã phải trả cái giá khủng khiếp đến mức nào.
Thấy một chiếc taxi dừng ngay trước mặt, Lưu Nguyệt vừa định mở cửa bước lên thì bỗng như sực nhớ ra gì đó, lại quay sang nhìn Chó Trọc đang đỡ mình.
Trước đây Chó Trọc từng là một phe với chồng cô là Chu Lôi, nên Lưu Nguyệt vốn đã quen hắn.
Cô nghĩ nghĩ, rồi nói:
"Chó Trọc, tôi tặng anh lời khuyên cuối cùng này: vĩnh viễn đừng bao giờ phản bội ông chủ của anh, bởi vì hắn chính là một con quỷ!"
Nói xong, Lưu Nguyệt mới lại để Chó Trọc dìu, cố gắng lắm mới ngồi được vào trong xe.
Còn Chó Trọc chỉ đứng nhìn chiếc taxi chở Lưu Nguyệt đi xa dần, từ đầu đến cuối không thốt nổi một câu.
Dù hắn không rõ trong kia Lưu Nguyệt và Tào Khôn đã nói những gì, nhưng kết quả thế nào thì hắn đã hiểu.
Lưu Nguyệt đến một chuyến, đừng nói tới chuyện lấy được đồng bồi thường nào, bản thân còn bị giày vò thành bộ dạng thảm hại như vậy.
Cho nên, chẳng cần Lưu Nguyệt phải nhắc, hắn cũng đã biết mình nên chọn thế nào.
Đó là, làm một con chó chỉ trung thành với một mình Tào Khôn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội hắn.
Dù sao, tấm gương sống sờ sờ là Chu Lôi còn đó.
Sáng phế luôn người ta, đánh cho nửa sống nửa chết, chiều lại đem vợ người ta ra...
Đúng là tàn bạo tới mức không còn gì để nói!
Hơn nữa, Chó Trọc cũng là người có vợ, hắn tuyệt đối không muốn vợ mình rồi cũng thành ra thê thảm như Lưu Nguyệt.
...
Cùng lúc đó!
Tầng ba quán bar, trong phòng của Tào Khôn, miệng Lưu Hồng cười đến mức không khép lại được.
Cô ta không ngờ kết quả đàm phán cuối cùng lại ra thế này.
Không những không phải bồi thường cho Lưu Nguyệt một xu nào, mà còn đem cô ta...
Trước đó Lưu Hồng vẫn tưởng chuyện của Chu Lôi thế nào rồi Tào Khôn cũng phải bỏ ra mấy triệu tệ bồi thường cho xong.
Giờ thì hay rồi, tiết kiệm được hết sạch!
"Anh cũng ghê thật đấy." Lưu Hồng vừa cười vừa nói: "Có phải làm hơi quá rồi không, không bồi thường cho người ta lấy một xu, còn lôi người ta ra... như vậy có ổn không?"
Tào Khôn phì ra một làn khói, cười hỏi:
"Sao, em thấy anh làm quá à?"
"Em thu cái lòng tốt đó lại đi, chẳng lẽ em còn tưởng Lưu Nguyệt là người tử tế chắc?"
"Một đứa đàn bà ngoại tình để chồng mình phải đi nuôi con hộ thằng khác."
"Một đứa đàn bà chỉ vì một căn nhà mà muốn giết chồng, loại người như thế thì dính dáng gì tới hai chữ 'người tốt'?"
"Nói trắng ra, nó chính là một mụ đàn bà độc ác, muốn giết Chu Lôi rồi chiếm hết tài sản của Chu Lôi."
"Chẳng qua anh lười chấp loại rác rưởi cỡ đó thôi, chứ không thì ít nhất anh cũng bắt nó hầu hạ đội bảo vệ nửa năm trời mới tha!"
Lưu Hồng bật cười khúc khích:
"Được, được, cô ta là mụ đàn bà độc ác, anh là người tốt được chưa. À, còn nửa tiếng nữa quán bar mới chính thức mở cửa, có cần chuẩn bị gì thêm không?"
Còn nửa tiếng nữa là chính thức mở cửa?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!